"Ahh!!!"
Tiểu Di đã chịu quá nhiều kích thích, một màn máu tươi bắn ra khiến cô bé không thể chịu được nữa, thấy cha mình ngã xuống, cô bé hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Lưu Diệu Văn sau khi nổ súng liền lao ra.
Ba người còn lại theo sát phía sau.
Khi lại gần Tiểu Di, Lưu Diệu Văn mới thấy rõ cơ thể cô bé còn chưa phát triển, phủ đầy loại vết thương, sợi dây thừng thô ráp kia siết chặt cọ vào làn da cô bé rướm máu.
Hắn nghiến răng nhịn xuống lửa giận đang cháy, nửa quỳ nửa ngồi nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây thừng cho cô bé.
Giang Vĩnh đau đớn nằm dưới đất, trông thấy có ba người khác đi tới, ông ta kinh hãi. "Các- các người là ai!"
Tống Á Hiên nhếch môi đáp. "Cảnh sát."
Giang Vĩnh trợn to mắt.
"Làm sao..."
Làm sao cảnh sát tìm được ông ta!
Bỗng nghĩ tới gì đó, Giang Vĩnh bàng hoàng.
Chẳng lẽ lần trước là họ?!
Ông muốn nói nhưng cơn đau giày xéo khiến ông ta đến cử dộng một ngón chân cũng không thể.
Ông cảm thấy thân dưới ngày càng đau, cuối cùng trợn tròn mắt.
Rồi ngất đi.
Thấy ông ta dễ ngất như vậy, Tống Á Hiên càng thêm khinh thường, nhịn sự ghê tởm trong lòng, cậu nhìn lướt qua phần thân dưới ông ta, nơi đó vẫn còn chảy máu.
"Mã ca." Tống Á Hiên quay sang nói với Mã Gia Kỳ đang giúp cởi dây thừng với Lưu Diệu Văn. "Phải đến bệnh viện thôi, Giang Vĩnh đang mất máu."
Tuy rằng không trí mạng nhưng cứ để mặc máu chảy thế này sẽ chết vì mất máu. Mặc dù họ thực sự không muốn cứu ông ta, nhưng với tư cách là cảnh sát không thể mặc kệ thấy chết mà không cứu, thêm nữa
Giang Vĩnh không được chết.
Lúc đó Mã Gia Kỳ đã giúp Lưu Diệu Văn cởi xong dây trói trên người Tiểu Di. "Được, chúng ta lập tức đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất."
Anh nói thêm với Lưu Diệu Văn. "Đứa trẻ này phải được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
"Em biết." Lưu Diệu Văn âm trầm đáp lại, nhẹ nhàng bọc thân thể nhỏ bé vào chăn, do dự một hồi lại nói. "Mã ca, hay là anh đưa cô bé lên xe đi."
Lưu Diệu Văn tự nhận mình không phải dạng người dịu dàng, hắn sợ chân tay thô kệch của mình sẽ làm tổn thương cơ thể cô bé.
Mã Gia Kỳ mím môi. "Cũng được."
Nói rồi anh hạ tay nhẹ nhàng bế cô bé lên, có điều từ động tác thấy rõ anh khá là cứng ngắc.
Thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên anh bế một cô gái...
Điều chỉnh chỗ ngồi trên xe xong Tống Á Hiên mới nói. "Mã ca, chúng ta đưa họ về phòng y tế tổng cục đi."
Bệnh viện thì quá đông, 'Tiến sĩ' kia lại rất cảnh giác, nếu chẳng may tin tức bị lọt ra ngoài, không ai biết 'Tiến sĩ' sẽ có hành động gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...