Vụ án 1: Gấu bông giấu xác (chap 1)

6.1K 243 21
                                    

Thành phố T.

Khu dân cư cũ kĩ đổ nát được cỏ dại bao vây khắp nơi, đã thế hàng rào sắt bên cửa sổ còn hoen gỉ từ lâu. Xa xa loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ.

Vài chiếc xe cảnh sát đậu trên con đường mòn cạnh khu dân cư, một vài người mặc cảnh phục len vào bên trong đi thẳng đến chung cư phía sau.

Đi đầu là một nam sĩ quan còn rất trẻ. Anh ta dẫn theo dàn viên cảnh sát đi qua các tòa chung cư. Bên trong có không ít hộ gia đình, đám người nhìn thấy khu tồi tàn đến chim còn không thèm đậu này đột nhiên xuất hiện cảnh sát không khỏi tò mò ló đầu nhìn ra.

Đi qua ba tòa chung cư, đám viên cảnh sát trông thấy từ xa một cô gái trẻ đang ngó nhìn về phía bên này, vừa trông thấy bọn họ cô lập tức chạy tới. Trong vô thức đám người liếc nhìn nhau cô gái đã chạy đến trước mặt bọn họ, cô ấy chạy rất vội, vẻ hoảng loạn toàn cơ thể và hơi thở vô cùng bất ổn.

"Anh... các anh... các anh có phải là-"

Sĩ quan trẻ dẫn đầu lấy thẻ cảnh sát từ bên trong cảnh phục trình ra trước mặt cô gái. "Đúng vậy, vừa rồi là cô báo cảnh sát sao?" Giọng nói anh ta trầm thấp dịu dàng, xoa dịu sự hoảng loạn của cô gái.

Khi bình tĩnh lại cô liên tục gật đầu. "Các anh đi theo tôi!"

Cô gái dẫn họ vào một tòa chung cư.

Khi đến đây, họ nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Lúc ở bên ngoài họ không hề ngửi thấy mùi gì, nhưng ngay khi bước vào đây, mùi hôi thối nhàn nhạt bốc lên. Không phải là mùi rác thải chất đống, chính xác hơn, nó là mùi thối rữa của da thịt.

Không những vậy, càng lên tầng trên, mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc. Nét mặt những viên cảnh sát đi cùng Mã Gia Kỳ dần nghiêm trọng.

Mùi thi thể nặng như vậy, xem ra vụ án này không đơn giản.

Cô gái đưa họ lên tầng 5 tòa chung cư, mùi đã đậm nồng đến nỗi vài cảnh sát cấp dưới không nhịn được phải che khứu giác, dạ dày bắt đầu trào ngược.

Mã Gia Kỳ tuy khá hơn vẫn phải cau mày.

Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một căn phòng khoá cửa. Là nơi phát ra mùi thi thể đậm nhất.

Sắc mặt cô gái gắng gượng chịu đựng rất khó coi, ngón tay run rẩy chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt. "Đây... đây là nhà của Tiểu Nghi bạn thân tôi. Đã lâu rồi cô ấy không đến trường. Vì vậy giáo viên bảo tôi tới tìm cô ấy, khi tôi tới đây-"

"Tôi hiểu rồi." Mã Gia Kỳ trầm giọng, vươn tay kéo cô gái ra sau lưng mình.

"Tiểu Đường."

"Có." Một cảnh viên trẻ tuổi lập tức lên tiếng.

"Che mắt cô ấy."

Cảnh sát trẻ được gọi là Tiểu Đường hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại. "... Hả?"

"Nhanh!"

"Rõ!"

Tiểu Đường xấu hổ đáp lại, cậu ta ngượng ngùng nâng bàn tay che khuất tầm mắt cô gái.

[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ