Thứ đầu tiên họ cảm nhận được là cỗ mùi hôi thối nồng nặc.
Phải mô tả thế nào? Đó là mùi của máu trộn lẫn với phân, và có vẻ như đã phân huỷ nghiêm trọng
Ba người nhìn nhau, nín thở rồi thò đầu nhìn vào trong xe.
Bên trong, chỉ dùng tử thảm cũng không đủ hình dung mức độ khủng khiếp của nó.
Không gian trong xe nhỏ hẹp, máu đen bắn tung tóe khắp nơi, đặc biệt là ghế lái phía trước bị nhiễm bẩn nhiều nhất, gần như toàn bộ ghế đều không thể tránh khỏi vết tích.
Lưu Diệu Văn bịt mũi nhìn kỹ thấy trong máu bẩn còn trộn lẫn với vật thể màu vàng đất, làm cho người ta khó có thể không nghĩ đến đó là thứ gì...
Cả ba đứng thẳng dậy và nhìn nhau lần nữa. Tình huống lần này rất giống hiện trường vụ án lần trước.
"Là ai phát hiện?" Nghiêm Hạo Tường hỏi viên cảnh sát vừa mới chen chúc qua đám đông.
Vẻ mặt viên cảnh sát xanh xao ánh mắt không dám nhìn vào xe. Nín thở chỉ vào một ông chú mặc quần áo lao động màu cam, ồm ồm nói. "Là ông ấy."
Sắc mặt ông chú cũng rất khó coi, khom lưng, hai tay xoa trước bụng. Ba người theo hướng tay của cảnh sát nhìn qua, ông chú bị bọn họ nhìn càng thêm dồn dập bất an, khẩn trương nói. "Tôi... Là tôi..."
"Chú ơi, chú đừng quá căng thẳng." Hạ Tuấn Lâm bước tới ôm lấy bả vai ông chú rồi đưa ông ấy cách xa chiếc xe dính máu, mỉm cười. "Chú ơi, chú nói với tụi con một chút, làm sao chú phát hiện ra?"
Ông chú được người khác ôm lại còn là một thanh niên đẹp trai, hai má ông chú hơi ửng hồng. Lại nom đứa nhỏ này không ngại ông bẩn mà còn vui vẻ cười, tuy là cảnh sát nhân dân nhưng không hề phách lối. Thành ra trong lòng ông cũng dần thả lỏng bớt lo lắng.
"Cái này... Khu đất này đều do tôi phụ trách, hơn mười một giờ tối hôm qua tôi mới tan tầm. Sau khi thu dọn đồ đạc vừa định về nhà, lúc đi ngang qua đây tôi chợt nghe thấy một tiếng hét!" Nói đến đây thân thể ông chú bỗng nhiên run lên, trong mắt hiện lên vài phần hoảng sợ như thể trải nghiệm lại cảnh tượng đêm qua.
"Sau đó thì sao?" Nghiêm Hạo Tường ở một bên im lặng đột nhiên mở miệng hỏi.
Ông chú bị thanh âm bất thình lình làm cho giật nảy mình, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng ông tiện thể trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái.
Nghiêm Hạo Tường bị trừng cảm thấy bản thân oan ức. Lưu Diệu Văn ở một bên nhìn khoé miệng giật giật cố nhịn cười.
Hạ Tuấn Lâm thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng. "Chú nói tiếp đi."
Được Hạ Tuấn Lâm trấn an ông chú bình tĩnh lại, ông thở nhẹ. "Cậu không nghe thấy cậu không biết tiếng hét đó thảm thiết thế nào đâu. Tôi vừa nghe lập tức chạy đến xem, rồi tôi thấy... cái xe này, một người từ trong xe chạy ra, chạy về hướng đó." Ông chú chỉ tay hướng bên trái.
Cả ba người cùng nhìn về phía mà người chú chỉ, nơi đó là đường cao tốc cũng là con đường mà họ vừa đi qua. Con đường dẫn vào trung tâm thành phố, rất có thể xe của kẻ sát nhân đã đậu bên ngoài, vậy chắc hẳn kẻ đó không phải người địa phương, có khả năng hắn đã đi theo Kiều Nhạc đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
أدب الهواةTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...