Vụ án 4: Học viện giáo dục con người (chap 11)

1K 110 2
                                    

Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Hạ Tuấn Lâm không thoát khỏi cái nhìn của Nghiêm Hạo Tường, hắn càng thêm tò mò về cô gái kia. Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt thì cô bé đã quay đầu đi.

Hắn quyết định hỏi Hạ Tuấn Lâm. "Ai vậy?"

Hạ Tuấn Lâm lờ mờ hiểu ra, cậu đưa mắt dõi theo đến khi đám người kia đi khuất không thấy được nữa, mới thu hồi tầm mắt. "Mau chóng hoàn thành công việc của chúng ta, không thể để cô bé hy sinh vô ích. Hạo Tường, cậu đi tìm tủ điện, nhất định phải cẩn thận không để bị lộ."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, cũng không nhiều lời. "Được, cậu cũng cẩn thận." Dứt lời, liền xoay người rời đi.

Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ hít sâu, cúi đầu nhìn thoáng qua cầu thang trống rỗng bên dưới rồi quay lại căn phòng trống khi nãy, chờ điện ngắt.

Trong thời gian chờ đợi, tâm trí Hạ Tuấn Lâm không ngừng nhớ lại hình ảnh vừa rồi cậu thấy trên hành lang.

Cô bé đó... Hạ Tuấn Lâm thực sự không ngờ cô ấy làm như vậy.

Vừa rồi chạm mắt cô bé kia cậu đã nhìn thấy, đôi mắt ấy như vừa trở lại từ cõi chết. Trong một khắc thấy cậu đôi mắt ấy đã thoáng kinh ngạc. Hạ Tuấn Lâm biết, cô bé không ngờ rằng cậu nhìn cô ấy từ trên cao, sợ mình quay đầu sẽ khiến đám súc sinh kia phát giác ra sự tồn tại của cậu.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng, chờ khi cậu tìm được những tài liệu đó chắn chắn đi cứu cô bé ấy, bất kể thế nào cũng phải đưa cô ấy ra khỏi đây an toàn!

Bên kia, Nghiêm Hạo Tường đang tìm tủ điện của tầng này.

Nói chung, mỗi tầng trong một tòa nhà sẽ có một tủ điện. Chỉ là phạm vi tầng này khá lớn, Nghiêm Hạo Tường mất hơn mười phút mới tìm được tủ điện nằm ở cuối hành lang.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ sáng đang định cất bước đi qua, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc còn pha chút kinh hỉ.

"Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường giật mình khựng lại. "Tiểu Trương Trương?!"

Người tới đúng là người mà cả hắn và Hạ Tuấn Lâm đều cho rằng đã bị phát hiện - Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên phớt lờ vẻ kinh ngạc trên mặt Nghiêm Hạo Tường, sải bước tới gần còn dang tay ôm chầm một cái. "Tốt quá... Cuối cùng cũng tìm thấy em, Hạo Tường, bên phân khu nam xảy ra chuyện rồi!"

Thì ra là bên phân khu nam xảy ra chuyện? Nghiêm Hạo Tường vội vàng hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu. "Anh không biết. Chỉ là bên đó đột nhiên có chuông báo động, anh vốn định về xem sao nhưng không thể bỏ em lại đây. Hơn nữa còn chi viện bọn em cho nên ở đó chờ, chờ một hồi em biết anh thấy gì không?"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ngưng tụ. "Có phải thấy Ngô Quân Bảo đi ra với Nhậm Vĩ Cường không?"

"Ừ." Trương Chân Nguyên thở dài. "Vậy nên anh cũng tưởng ở đây đã xảy ra chuyện..."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người kia. "Em và Hạ Nhi đều ổn. Mà anh tới đúng lúc đó, đi ngắt tủ điện đi, cái này anh thạo hơn em."

[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ