Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 8)

893 85 2
                                    

Bọn họ sau khi vào tiểu khu Hồng Cảnh, phát hiện tiểu khu này còn tốt hơn so với ở bên ngoài.

Từng tòa nhà trong tiểu khu vô cùng ngay thẳng và chỉnh tề, hai bên đường đều có vành đai cây xanh trồng nhiều loại hoa cỏ. Tính toán thời gian bây giờ đã là gần trưa, thời tiết cũng không nực, người qua lại trong tiểu khu cũng khá nhiều.

Cả ba đều có ngoại hình nổi bật, đi tới đâu cũng khiến người ta chú ý, thậm chí còn có người lấy điện thoại chụp lén.

Bọn họ cũng không thích cảm giác bị chụp lén, nhưng người thì quá nhiều, căn bản không quản được. Hơn nữa giờ phút này còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vì thế bọn họ đành phải chịu đựng.

Bị nhiều người nhìn như vậy cũng không tiện nói gì, vì thế ba người im lặng một mạch đến tòa nhà của Kỳ Vinh.

Các tòa nhà tiểu khu Hồng Cảnh đều rất cao, bề ngoài cũng thấy hơn hai mươi tầng, nên bên trong mỗi tòa nhà đều có thang máy. Ba người theo địa chỉ Trương Chân Nguyên gửi, loanh quanh trong tiểu khu vài phút đã tìm thấy tòa nhà Kỳ Vinh ở.

Mà lúc này, phía sau bọn họ đã bất tri bất giác đi theo một tốp người.

Tất cả đều là con gái, tuổi tác cũng không phải là rất lớn, tầm cỡ sinh viên. Các cô gái cũng không làm gì, chỉ là đi theo sau bọn họ chụp ảnh, ba người cũng không thể làm gì được.

Tuy vậy, khi bọn họ đi vào thang máy, mắt thấy những cô gái này còn muốn theo vào thang máy, Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa thang máy ấn nút tầng, cánh tay khựng lại một mặt lạnh lùng nhìn những nữ sinh trước mặt, giọng đanh thép. "Đừng đi theo nữa được không?" Bọn họ đến phá án, làm sao có thể cho phép những cô gái này đi theo?

Có lẽ ánh mắt Nghiêm Hạo Tường quá lạnh, những nữ sinh lập tức cứng đờ.

Nhân lúc này, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ấn nút đóng cửa, đợi đến khi những nữ sinh hoàn hồn thì thang máy đã di chuyển lên.

"Trời ơi, anh trai lúc nãy tức giận đẹp trai quá đi!"

"Đúng đúng! Lần đầu tiên tui thấy con trai lạnh lùng vậy á, yêu mất rồi!"

"Tui thì thích anh trai nhỏ có răng thỏ kia cơ, mặt nhỏ nhắn đáng yêu!"

"Nhưng nhìn đẹp nhất vẫn là anh trai mặc áo sơ mi kia ha? Đặc biệt là đôi mắt đó, cảm giác như sắp bị ảnh hút vào luôn ấy!"

"Mà bọn họ không cho tụi mình đi lên cùng..."

"Lo gì chứ, bọn họ chắc chắn không phải người sống ở đây, nhất định sẽ xuống thôi, lát nữa phải xin wechat của anh trai lạnh lùng kia!"

"Tui nữa. Tui nữa."

Trong thang máy, ba người không còn bị ánh mắt nào theo dõi nữa rốt cục cũng thở hắt ra.

Hạ Tuấn Lâm tựa vào vách sắt lạnh lẽo của thang máy, hai tay khoanh trước ngực, tặc lưỡi. "Mấy cô gái trẻ này, tuổi nhỏ mà tâm tư đã loạn rồi. Không lo học hành, chạy theo đàn ông làm gì?"

Đinh Trình Hâm cũng đang dựa vào vách thang máy, nhìn sang, trên khuôn mặt căng cứng lộ ra một tia ý cười. "Cho nên, có một câu nói cũng đúng lắm."

[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ