Hai người thỏa thuận xong lập tức bắt đầu hành động.
Trương Chân Nguyên dẫu đầu mở cửa phòng, kéo ra một khe hở nhỏ, xuyên qua khe hở xác định tình huống bên ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Hai người vừa ra khỏi phòng liền nghe được dưới lầu truyền đến đối thoại, nhưng cách hai tầng lầu nên không nghe rõ đang nói gì.
Điều này cũng nhắc nhở bọn họ, lúc này dưới lầu có người.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý nhẹ nhàng bước chân đi thẳng đến cửa sổ cuối hành lang.
Cửa sổ này cũng cũ kỹ như tòa chung cư, là loại cửa kiểu cũ lâu đời, được làm bằng sắt và phía trên phủ đầy rỉ sét, có vẻ như chưa từng có ai mở ra.
Vấn đề là loại cửa sổ này rất khó xử lý, và nó đang cản đường bọn họ. Hạ Tuấn Lâm nhìn cửa sắt, nói nhỏ. "Chân Nguyên, nếu không cứ dỡ cửa sổ này xuống đi, anh làm được không?"
Trương Chân Nguyên tự tin cười. "Không làm khó được anh, Hạ Nhi, anh mượn kẽm."
"Đây." Hạ Tuấn Lâm lấy cọng kẽm trong túi áo ra đưa cho Trương Chân Nguyên.
Loại cửa sổ phẳng kiểu cũ này kết cấu rất đơn giản, chỉ cần tháo ốc vít bên bản lể là tháo được toàn bộ cửa sổ. Trương Chân Nguyên dùng cọng kẽm của Hạ Tuấn Lâm, không quá mấy phút tháo được bản lề.
Cửa sổ được nới lỏng, Hạ Tuấn Lâm vươn tay giữ cửa sổ lung lay sắp rớt, cẩn thận đỡ xuống.
Gió lạnh đột ngột lọt vào, Trương Chân Nguyên hai tay bám lấy mép trên cửa sổ dùng thêm sức, chân dài bật nhảy lên mép cửa sổ. Ngồi xổm trên mép cửa sổ, Trương Chân Nguyên nhìn đường ống nước cách hắn ước chừng hai mét.
Hạ Tuấn Lâm ở sau lưng lo lắng căn dặn. "Tiểu Trương Trương, cẩn thận."
"Ừ." Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng đáp một tiếng, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đường ống nước, trong lòng nhanh chóng tính toán lực đạo hai chân nên dùng. Sau đó-
Hai chân đứng lên mép cửa, cả người trườn ra ngoài bám trên tường. Hai chân bám mép dưới cửa ổ, một tay bám chặt mép bên hông cửa sổ, tay còn lại ở bên ngoài cố vươn tới ống nước. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, hắn bật người thân thể vừa vặn chộp tới đường ống, hai chân vững vàng ôm lấy ống nước.
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đồng thời thở phào.
Sau đó, Trương Chân Nguyên nâng mắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, và rồi từ từ trượt xuống theo ống nước.
Thẳng đến khi hắn trượt xuống một khoảng cách nhất định, Hạ Tuấn Lâm cũng trèo lên mép cửa sổ. Lặp lại chuyển động giống Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm cũng là người giỏi tính toán, vóc dáng lại nhỏ hơn Trương Chân Nguyên và cân nặng cũng nhẹ hơn hắn.
Cho nên, hai chân Hạ Tuấn Lâm dùng lực đạo nhỏ hơn Trương Chân Nguyên một chút, dễ dàng quấn lấy ống nước.
Ống nước cũng bằng sắt, hoen rỉ, bề mặt đôi phần bong tróc, lòng bàn tay chỉ chốc lát đã trầy xước mấy vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...