"Phụt ha ha ha ha"
Kiều Nhạc cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng, Lưu Diệu Văn sững sờ ba giây, cho đến khi nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi ở bên cạnh bàn làm việc cũng cười đến gập cả người hắn mới biết mình bị hai người này cười nhạo!
Lưu Diệu Văn lần đầu tiên trong đời bị cười nhạo vô cùng tức giận, hùng hổ sải bước đi tới trước bàn làm việc của Tống Á Hiên. Hắn đặt hộp xác trong tay lên bàn 'rầm' một tiếng thật to, sắc mặt nhăn nhó. "Đây là thi thể mới phát hiện, tôi đi đây." Dứt lời xoay người rời đi.
Này là giận rồi à? Tống Á Hiên và Kiều Nhạc liếc nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới cái gì Tống Á Hiên vội vàng gọi lại. "Diệu Văn, chờ đã, đem cái này về giúp anh."
Mặc dù trong lòng bất mãn, Lưu Diệu Văn vẫn dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn.
"Đây, báo cáo khám nghiệm tử thi bên này đã hoàn thành, em đem về cho Mã đội. Còn cái nữa, Kiều Nhạc, đưa báo cáo ADN của cậu cho tôi."
"Vâng thầy Tống." Kiều Nhạc đưa một túi hồ sơ cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lấy báo cáo bên trong nhìn lướt qua, sau đó bỏ vào túi hồ sơ báo cáo khám nghiệm tử thi đã chuẩn bị, đưa cho Lưu Diệu Văn. "Nói với Mã đội, ba khối thi thể kia đều là của một người. Lát nữa có cuộc họp phải không? Chắc anh không đi, ở lại kiểm tra thi thể vừa tìm thấy."
"À đúng rồi." Tống Á Hiên lại hỏi. "Những cái này được tìm thấy ở đâu? Cùng một chỗ sao?"
"Không, nó nằm trong thùng rác ở thôn nhỏ bên bờ sông, cách nơi phát hiện thi thể đầu tiên khoảng hơn mười mét." Lưu Diệu Văn nhìn người kia ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, mắt hắn giật giật.
Anh bạn, anh vẫn chưa dọn cái xác ra khỏi bàn làm việc của anh đâu...
Tống Á Hiên không để ý ánh mắt kỳ quái của hắn, tiếp tục ăn thịt kho tàu thơm phức của mình. "Chẳng lẽ xác chết bị ném ở thôn nhỏ đó à?"
"Không biết, nhưng rất có thể, hoặc hung thủ cũng có thể là người trong thôn đó." Lưu Diệu Văn cau mày, trầm ngâm đáp.
"Đó là việc của mấy người, nhiệm vụ của tôi chỉ là khám nghiệm tử thi. Pháp y không tham gia điều tra vụ án." Ăn no, Tống Á Hiên lau miệng đứng dậy kêu Kiều Nhạc ngồi xuống ăn tối. Nâng hộp thi thể lên lại thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng ở chỗ đấy, cậu nhìn hắn ngoài miệng cười nói. "Vị đồng chí này muốn ở lại xem anh đây khám nghiệm tử thi sao?"
"Tiền bối chưa ăn cơm đúng không?" Kiều Nhạc bên cạnh cũng cười xấu xa. "Còn nhiều lắm, hay là tiền bối ở lại ăn miếng rồi đi?"
Lưu Diệu Văn nghiêm mặt, cứng đờ nhìn Kiều Nhạc đang ngồi ăn chỗ khi nãy ai đó vừa ngồi, mà lúc này tình cờ Kiều Nhạc nhét một cái chân gà muối vào miệng...
Nhất thời, trong dạ dày nhào lộn, hắn quay đầu bỏ đi.
Bóng lưng kia... có vài phần chật vật.
"Ha ha ha ha ha ha" Từ trong phòng khám nghiệm tử thi phát ra một tràng cười.
Cười đủ rồi, Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Kiều Nhạc. "Mau ăn đi, tối nay nhiều việc đấy. Lát nữa cậu đi mua cà phê, có lẽ chúng ta phải thâu đêm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
أدب الهواةTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...