Vụ án 1: Gấu bông giấu xác (chap 7)

2K 177 7
                                    

Đinh Trình Hâm đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Văn Tổ Luân, khóe môi vẽ lên một đường cong.

Vòng cung này vô cùng dịu dàng lập tức tiêu tan cảm giác lạnh lẽo xa cách mà anh thường mang đến cho người khác, giống như mùa đông ấm áp làm lòng người bất giác thả lỏng.

Phối hợp với đường nét khuôn mặt hoàn hảo, khiến cho Văn Tổ Luân - một kẻ háo sắc không thể không nhìn thẳng.

Trái lại, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cộng thêm mấy người trong phòng thẩm vấn, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn Đinh Trình Hâm như một con người hoàn toàn khác.

"Anh sợ à?" Thanh âm ôn hòa của Đinh Trình Hâm vang lên, Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao toàn thân nổi da gà, đúng thật có chút đáng sợ...

Người đẹp đang trước mắt, Văn Tổ Luân ưỡn ngực nói. "Sợ? Tôi chưa bao giờ biết sợ!"

"Ồ? Vậy ư." Đinh Trình Hâm cười dịu dàng hơn, đầu ngón tay nhịp trên mặt bàn. "Anh có biết tại sao chúng tôi bắt anh không?"

"Tôi làm sao biết được?" Văn Tổ Luân vạn phần khó chịu nói, qua chốc lát lại chồm người về phía trước mỉm cười. "Người đẹp, tôi biết em không giống những kẻ khác. Tôi là một công dân tốt, chưa từng làm chuyện xấu. Em thả tôi ra đi, thả tôi ra được không?"

"Chưa từng làm chuyện xấu?" Nghiêm Hạo Tường khinh thường. "Mày còn có mặt mũi nói ra lời như vậy?"

"Tao chưa từng làm chính là chưa từng làm, sao lại không có mặt mũi? Ngược lại là mày, đánh đập công dân tốt, mày đéo xứng làm cảnh sát!" Văn Tổ Luân quay sang chửi rủa.

"Tên khốn!" Nghiêm Hạo Tường liền ngứa ngáy tay chân chỉ muốn đánh con thú ghê tởm trước mắt này một trận.

Đinh Trình Hâm đè lại cánh tay đang kích động của Nghiêm Hạo Tường, lấy ra một cái bút ghi âm đặt trước mặt Văn Tổ Luân. "Văn Tổ Luân, anh có biết Triệu Phương không?"

Nghe đến cái tên Triệu Phương, trong mắt Văn Tổ Luân liền hiện lên một tia hoảng sợ, rất nhanh đã áp chế xuống. Tuy vậy cũng không qua mắt được Đinh Trình Hâm.

Gã dời tầm mắt, nói. "Tôi không biết, Triệu Phương là ai?"

"Thật sao? Vậy là anh đang giấu đầu lòi đuôi rồi." Đinh Trình Hâm thở dài. "Bên tôi có chứng cứ anh từng ra vào nhà Triệu Phương, nếu không quen biết vậy anh đến nhà cô ấy làm gì?"

"Tôi..." Văn Tổ Luân cứng họng.

"Anh có muốn nghe nội dung trong bút ghi âm này không?" Đinh Trình Hâm hỏi, cũng không đợi gã mở miệng anh liền ấn nút phát.

"Tôi cũng giống như Tiểu Nghi, đều- đều dựa vào thân thể kiếm tiền."

Một giọng nữ run rẩy phát ra từ máy ghi âm, sự quen thuộc rơi vào tai Văn Tổ Luân, sắc mặt gã biến chuyển hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bút ghi âm.

"Mặc dù chúng tôi học chung trường, nhưng trước đây chúng tôi không hề quen biết... Sau đó thông qua anh Văn mới biết cô ấy, phát hiện chúng tôi cùng trường học, vậy nên thân hơn."

"Thật ra tôi vẫn biết cô ấy nợ tiền của anh Văn, tôi cũng giúp cô ấy trả được một phần, nhưng anh Văn nâng tiền lãi càng ngày càng cao, Tiểu Nghi về sau thật sự không trả nổi."

[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ