Trong cơn gió lạnh và đám cỏ dại cao nửa người đung đưa qua lại, máu đỏ sậm bắn trên lá trượt xuống đất hòa vào bùn.
Trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt.
Rất nhiều kẻ ngã xuống mảnh cỏ này. Một số đã ngất đi, một số trợn to mắt nhìn hai người một chó đang đứng gần đó. Mặt khác còn có một nhóm người đang di chuyển những kẻ dưới đất. Bọn chúng còn tỉnh táo muốn chống cự, nhưng tay chân đều trúng đạn tạo thành một cái hố máu, giờ phút này đối mặt với cảnh sát tay chân lành lặn căn bản không có lực phản kháng.
Lúc này, một cảnh sát cõng một người đi ngang qua hai người một chó, môi cảnh sát kia mím chặt, mắt đỏ hoe. Mà người trên lưng cậu ta bất động, không chút hơi thở.
Và Mã Gia Kỳ biết rõ, đó chính là cảnh sát bị tên nằm vùng kia giết trước đó.
Nhìn viên cảnh sát cõng người đi đến trước mặt mình, nội tâm Mã Gia Kỳ vô cùng đau đớn. Anh thì thầm. "Hãy an bài xác cậu ấy trước, và sau khi kết thúc kế hoạch chúng ta sẽ đưa cậu ấy về."
"Vâng." Cảnh sát gật đầu trong nước mắt, đi vòng ra sau đặt người kia xuống mặt đất bằng phẳng, dùng áo khoác mình phủ lên khuôn mặt ấy.
Nghiêm Hạo Tường đã biết được chuyện xảy ra bên Mã Gia Kỳ, trong lòng cũng rất khó chịu, hắn rũ mắt. "Nếu em sớm phát hiện người kia có vấn đề thì đã tốt rồi." Cảnh sát này sẽ không vì thế mà chết.
Là anh em một nhà Mã Gia Kỳ đương nhiên biết Nghiêm Hạo Tường đang tự trách mình, anh cười nhẹ, có chút trêu chọc trong giọng nói. "Gì đây, Tường ca của chúng ta cũng sẽ có lúc u sầu sao?"
Hiếm khi bị chính đội trưởng nhà mình trêu chọc, Nghiêm Hạo Tường giật giật khóe môi. "Mã ca đừng ghẹo em nữa."
Mã Gia Kỳ thu tay, cười nhẹ. "Em đừng trách mình, chuyện đã xảy ra rồi em phải tiếp tục tiến lên trước. Người đã khuất, chúng ta phải trả thù cho cậu ấy, và giải cứu những cô gái bị mắc kẹt."
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ sáng, nặng nề đáp một tiếng. "Vâng."
"Mã ca." Nghiêm Hạo Tường quay sang. "Kế tiếp chúng ta tiếp tục xuất động sao?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu. "Những người chúng ta mang theo nhất định phải ở lại trông chừng bọn kia, kẻo chúng chạy trốn. Mà chỉ hai người chúng ta thì không đủ. Được rồi, để anh gọi Đinh Nhi dẫn những người kia qua đây."
Vừa nói Mã Gia Kỳ vừa lấy điện thoại ra, khoảnh khắc anh nhìn thấy màn hình điện thoại cả người đều ngây ngẩn.
Bình thường khi bắt đầu hành động điện thoại Mã Gia Kỳ đều để chế độ im lặng, cho nên có cuộc gọi tới anh đều không hay biết, mà giờ phút này... Trên màn hình điện thoại hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ!
Mã Gia Kỳ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lướt qua thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ này đến từ Văn Văn, Hâm Hâm, còn có Hiên Hiên, trong đó hai chữ "Văn Văn" xuất hiện nhiều nhất.
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng nhìn thấy, khó hiểu hỏi. "Sao bọn họ gọi cho anh nhiều vậy?"
"Anh không biết." Mã Gia Kỳ nhíu mày. "Xem của em xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
Hayran KurguTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...