6h10 chiều. Trời mưa. Trên con phố vắng xe cộ, chỉ có cột đèn lẻ loi bên vệ đường.
Mưa đập xuống đất đọng thành những vũng nước trên đoạn đường trũng thấp. Xe cảnh sát đen trắng lướt nhanh trên đường, làn nước sương mù bốc lên nơi bánh xe vút qua. Mưa càng lúc càng lớn, sắc trời đã trở nên tối đen như mực. Mưa to như hạt đậu nặng nề đập vào cửa kính vang dội âm thanh ồn ào.
Trong xe, bầu không khí đông cứng khác thường.
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau xe cảnh sát, vẻ mặt nghiêm trọng im lặng suốt cả quãng đường.
Dù là vậy, viên cảnh sát nhỏ lái xe kia ngược lại không chịu chút ảnh hưởng nào từ hai người họ, tâm tình thực sự rất tốt. Cậu ta đang làm tài xế cho hai thần tượng của mình, chuyện đại sự như vậy khiến trong lòng cậu ta vui sướng không thể tả. Còn về những chuyện khác, chẳng có quan hệ gì.
Hai mươi phút sau, 6h30, xe cảnh sát cuối cùng cũng chậm rãi lái vào bãi đậu xe của tòa nhà cảnh cục ở trung tâm thành phố T.
Nhìn tòa nhà phát sáng về đêm, ánh mắt viên cảnh sát nhỏ đầy ngưỡng mộ. Đây... là trụ sở chính mà cậu luôn mong ước đúng không?
Hai người ngồi ghế sau tự mình bước xuống. Vừa xuống xe Lưu Diệu Văn liền gọi cho Tống Á Hiên trong khi Mã Gia Kỳ hướng về viên cảnh sát ngồi ở ghế trước, cố giật khoé miệng tạo ra một nụ cười. Có lẽ do trong lòng đang có vướng bận, nụ cười này vô cùng gượng gạo.
"Rất cảm ơn cậu nhưng bây giờ đã muộn, mưa còn lớn quận Hoài Hà cũng xa. Cậu có muốn ở lại ký túc xá cảnh sát một đêm rồi về không?"
Viên cảnh sát lắc đầu, xấu hổ cười. "Không cần đâu Mã đội trưởng, anh không biết, hôm nay... Hôm nay tôi phải về." Rồi nhỏ giọng ngượng ngùng. "Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, nếu tôi không về thì xong đời mất."
Mã Gia Kỳ hiểu ra. "Được rồi, vậy thì về cẩn thận."
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn tiền bối Mã!" Viên cảnh sát nhỏ vui vẻ đáp.
Bên kia Lưu Diệu Văn cũng kết thúc cuộc gọi, đứng đợi Mã Gia Kỳ.
Cả hai đều không yên lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, chỉ có viên cảnh sát nhỏ một mực duy trì trạng thái phấn khởi, hưng phấn ở bên cạnh không ngừng nói chuyện với bọn họ. Nói mình khao khát như thế nào có thể đến làm việc trong trong trụ sở chính, về sau còn có thể gặp lại bọn họ không... và vô vàn những chuyện khác.
Toàn bộ quá trình Lưu Diệu Văn không nói một lời, chỉ có Mã Gia Kỳ đáp từng câu hỏi của cậu ta.
Khoảng mười phút sau, Tống Á Hiên cùng Kiều Nhạc vội vã chạy tới, mang theo hộp đựng thi thể.
Tống Á Hiên cũng coi như là nhân vật quan trọng trong giới cảnh sát, là một trong những pháp y đứng đầu cả nước, hầu như ở phòng giám định của mỗi chi cục đều có ảnh chụp. Hơn nữa còn có ngoại hình nổi bật, viên cảnh sát liếc mắt một cái liền nhận ra, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì phấn khích.
"Tống... anh ấy, anh ấy là tiền bối Tống sao?" Chỉ còn thiếu hai người thôi là cậu ta đã có thể nhìn thấy tất cả tiền bối trong TNT, mình... mình... mình thật may mắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...