Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, cô bé này tuy tuổi còn nhỏ ấy vậy trực giác lại rất nhạy bén.
Cậu thở hắt ra. "Không quan trọng tôi là ai, em chỉ cần biết rằng tôi là người có thể phá hủy ngôi trường này."
Cô bé ngây người, ánh mắt kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt, không dám tin người kia có thể thốt ra những lời như phá hủy trường học một cách tự tin như vậy.
Mãi lâu sau không thấy đối phương lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm cũng không nhàn rỗi, cậu kiểm tra qua khóa cửa, xem ra đúng là khóa từ bên ngoài, người bên trong không có cách nào mở được.
Cậu còn dán sát lên cửa lắng nghe thật kỹ nhưng không thể nghe được âm thanh gì bên ngoài. Lúc này, Hạ Tuấn Lâm không biết là bởi vì hiệu quả cách âm của phòng quá tốt hay là vì Ngô Quân Bảo đã rời đi.
Hạ Tuấn Lâm vuốt cằm suy nghĩ, hẳn là rời đi nếu không cũng sẽ không khóa cửa. Chẳng qua, tên biến thái này đã đi đâu và tại sao? Cậu cần ra ngoài để biết tất cả.
Trước mắt, phải tìm cách thoát ra.
Và trọng yếu nhất là phải biết vị trí hiện giờ của mình sau đó mới nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi căn phòng này. Dẫu sao vẫn không biết lão già biến thái kia khi nào sẽ quay lại, đến lúc đó e là...
Mình sẽ không kiềm chế được mà đấm bay con chó biến thái đó, và ừ thì bại lộ hoàn toàn.
Sau cùng, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu quan sát căn phòng mình đang ở.
Một căn phòng lớn bằng hai sân bóng, trên sàn trải một lớp thảm sang trọng. Chính giữa có một cái giường lớn, chăn ga đều là lụa nhưng rất bừa bộn.
Ngoài những thứ này ra thì không có quá nhiều đồ trang trí, dễ thấy nhất là một chiếc tủ gỗ lớn bên trái. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm để ý đến nó, cậu bước tới mở tủ.
Một khắc nhìn thấy đồ vật bên trong vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm liền cau lại, không nói không rằng đóng 'rầm' cánh tủ.
Khốn khiếp, mù mắt rồi, vấy bẩn cả tâm hồn thuần khiết này nữa, Ngô Quân Bảo, lão già chết tiệt!
Cô bé trong phòng đã lấy một chiếc khăn tắm mỏng quấn che thân, nhìn Hạ Tuấn Lâm đóng cái tủ với vẻ mặt cáu bẳn, sóng mắt kịch liệt chấn động thoáng hiện lên một tia sợ hãi.
Cô vội vàng dời mắt đi, bàn tay cầm khăn tắm trước ngực hơi siết chặt, hô hấp nhanh hơn.
Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm không nhìn cô bé, cậu cũng hiểu được những món đồ trong tủ đã từng khiến cô đau đớn thế nào, cậu mím môi hạ giọng. "Tôi chắc chắn sẽ khiến Ngô Quân Bảo trả giá những gì đã làm với em. Nhất định không để lão thoát."
Hốc mắt cô bé ửng đỏ, nhưng cho dù Ngô Quân Bảo trả giá đắt thế nào thì thương tổn cô đã chịu vẫn không thể xóa bỏ... Tuy nhiên sâu tận đáy lòng cô rất cảm kích, chậm rãi đứng đậy đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhìn đối phương, cậu tiếp tục xem xét căn phòng. Phía trước và bên trái có cửa sổ, có một cái hướng ra bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm có thể thấy được bọn họ đang ở tầng rất cao, có lẽ là tầng 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...