Tôi ôm máy tính đi trên đại lộ rợp bóng mát.
Bấy giờ là lúc tan tầm, có rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Xe ô tô, xe điện và những người điều khiển phương tiện mặc quần áo đồng phục, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Một mùi nồng đậm xộc vào mũi. Tôi cau mày nhìn xung quanh, không thể tìm ra mùi xuất phát từ đâu. Mùi hôi thối này do đâu mà có?
Ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là làn khói đen tuôn ra từ ống khói, cuồn cuộn ngút trời, hòa làm một với bầu trời.
Tôi chợt nhận ra.
Tôi biết mùi xuất phát từ đâu rồi.
***
Đông đi xuân đến, sau khi băng tuyết tan, nhiệt độ dần trở nên ấm áp.
Cởi áo bông dày nặng trên người để lại một lớp áo len mỏng, Lưu Diệu Văn cảm thấy thân thể mình nhẹ hơn không ít.
Đúng vào mùa xuân, thảm thực vật được trồng trong các bồn hoa ở bệnh viện đều đã đâm chồi nảy lộc, một vài hoa tầm xuân cũng nở rộ. Cái gọi là 'xuân trong vườn không đóng lại được, một cành-' khụ khụ, không nói nữa, cây xanh ở bệnh viện tỉnh này khá tốt đấy.
Nhưng giờ phút này tâm tình Lưu Diệu Văn lại không tuyệt vời như vậy.
Trên hai tay hắn mỗi bên xách ba bốn cái túi, miệng lẩm bẩm cái gì đó trong khi bước vội đến khoa nội trú của bệnh viện. Vừa bước vào thang máy, điện thoại di động trong túi liền vang lên, trên gương mặt vốn đã cực kỳ khó chịu của Lưu Diệu Văn nhất thời tràn ngập cáu kỉnh.
Dồn hết đống túi vào một tay, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại trong túi áo len ra, vừa nhìn thấy "Con trai Tiểu Lâm" hiển thị bên trên, trong mắt như muốn bốc cháy.
Nhấn kết nối, Lưu Diệu Văn tức giận gào lên. "Gì nữa!"
Âm thanh quá lớn khiến người bên cạnh giật mình, liếc trộm hắn một cái rồi tránh sang một bên.
Trong phòng bệnh, Lưu Diệu Văn xém nữa đâm thủng màng nhĩ của Hạ Tuấn Lâm bằng tiếng gào cực đại đó. Hạ Tuấn Lâm che đi lỗ tai đáng thương của mình, để điện thoại ra xa trực tiếp mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn rồi lười biếng nói. "Con trai, con tới đâu rồi, ba sắp chết đói rồi nè."
Lưu Diệu Văn siết chặt tay, nghe được điện thoại trong tay mình 'rốp' một tiếng mỏng, lúc này mới buông lỏng điện thoại hơn chút. Hắn hít một hơi thật sâu. "Ai là con trai anh. Đám tổ tông không có chân tay các anh không ra giúp một chút được hả? Muốn nhịn đói không?"
Bởi vì mở loa, Tống Á Hiên đang chơi điện thoại gần đó chạy lại cười nói vào micro. "Ô hay cái thằng chân dài này, là ai đổ xúc xắc thua?"
Lưu Diệu Văn: ... Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!
Nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, hắn mở Wechat ra sửa biệt hiệu của bọn họ. Nhìn một loạt danh sách 'con trai', Lưu Diệu Văn lúc này mới cảm thấy bản thân thõa mản được chút ít.
Thang máy đi thẳng đến tầng 10, Lưu Diệu Văn xách bữa sáng đi đến trước một phòng bệnh, hắn vừa dừng bước, cánh cửa phòng liền mở ra từ bên trong, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ giơ tay về phía hắn, sau đó-
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...