Cuộc họp tạm thời kết thúc.
Lúc này đã là năm rưỡi tối vừa lúc đến giờ cơm.
Năm người mới về từ Cam Dương chưa ăn gì ngoài bữa sáng. Tống Á Hiên cũng bận rộn trong phòng khám nghiệm suốt cả ngày chưa lót gì vào bụng. Bây giờ một vài người đã đói rồi.
Bọn họ tạm biệt Trương Chân Nguyên, người ở lại văn phòng điều tra thông tin, sáu người cùng nhau rời phòng họp chuẩn bị xuống lầu ăn tối.
Tống Á Hiên muốn mời Kiều Nhạc dùng bữa, khi đứng chờ thang máy cậu lấy điện thoại định gọi cho Kiều Nhạc nhưng khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên, Tống Á Hiên sững người.
Đinh Trình Hâm đứng đút tay vào túi quần nhận thấy sự khác thường của người bên cạnh mình. "Á Hiên, em sao vậy?"
"Em..." Tống Á Hiên nhíu mày rồi cúi đầu không nói.
Cuộc nói chuyện giữa hai người thu hút sự chú ý của những người kia, họ quay đầu lại nhìn. Khi thấy vẻ mặt Tống Á Hiên ai nấy đều bàng hoàng.
Hai đầu lông mày Tống Á Hiên nhíu chặt gắt gao nhìn màn hình điện thoại, đồng tử hơi giãn ra như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.
Vài người kinh ngạc, Hạ Tuấn Lâm tò mò lại gần hỏi. "Á Hiên, cậu thấy cái gì à? Tớ xem thử..."
Thế nhưng chưa kịp nhìn được Tống Á Hiên đã nhanh tay tắt điện thoại rồi giấu nhẹm sang một bên. "Không có gì đâu, ai đó đã gửi cho em một bức ảnh kinh dị và em hơi sợ thôi."
Ảnh kinh dị? Sợ?
Mấy người hai mặt nhìn nhau. Với xã hội hiện tại có thứ gì đủ sức khiến Tống Á Hiên sợ hãi?
Thấy vẻ mặt bọn họ ngơ ngác, Tống Á Hiên khẽ cong môi nghiêng đầu trêu chọc. "Sao, mấy người cũng muốn xem à?"
"Không, không muốn!" Tất cả nhanh chóng đồng thanh.
Tống Á Hiên nhướng mày, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Kiều Nhạc rồi cất điện thoại vào túi áo.
Tất cả đồng loạt thở phào, thật sự sợ rằng Tống Á Hiên sẽ cho bọn họ xem...
'ting'
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tất cả lần lượt vào thang máy.
Thang máy dần dần đi xuống, vài người bên trong tán gẫu cười đùa, cũng có người lên xuống thang máy giữa chừng. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đứng góc trong cùng của thang máy im lặng không nói gì. Tống Á Hiên gục mặt xuống như đang suy tư.
"Á Hiên, em đã nhìn thấy gì?"
Đinh Trình Hâm đột ngột lên tiếng.
Tống Á Hiên giật mình ngước mắt lên nhìn nhưng lại thấy người kia đang nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt. Như thể lời vừa rồi không phải anh nói.
Cậu quay mặt sang chỗ khác, cười nhẹ. "Không có gì."
"Đừng nói dối trước mặt bác sĩ tâm lý." Đinh Trình Hâm bình thản đáp.
Tống Á Hiên không nhịn được cười, nhẹ nhàng thở dài. "Phải ha, sao em lại quên chuyện này chứ." Nói rồi cậu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua nó, hạ thấp giọng. "Là tin nhắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...