Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 4)

1K 91 5
                                    

Đối diện với năm cặp mắt như hổ rình mồi kia Hạ Tuấn Lâm cảm giác như ngàn sợi tóc đâm châm chích vào lồng ngực. Cơ mà cậu cũng không sợ sệt chút nào.

Vì sao?

Hạ Tuấn Lâm cười xấu xa, bước chân khẽ dời về phía sau một bước nhỏ. Cậu là người chạy nhanh nhất đội, năm người kia giờ phút này chân còn mềm nhũn vô lực thế kia, làm sao có thể đuổi kịp cậu chứ?

Tuy vậy.

Đinh Trình Hâm tinh mắt phát hiện động tác đó, lập tức hô. "Tường ca, giữ nó lại!"

Tiêu rồi, quên béng mất tên này!

Hạ Tuấn Lâm giật mình xoay người định bỏ chạy, nhưng tốc độ của Nghiêm Hạo Tường còn nhanh hơn. Cậu còn chưa kịp giậm một bước, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng túm lấy cánh tay rồi thô bạo kéo cơ thể Hạ Tuấn Lâm ngã về phía trước.

"Tường ca!" Khí lực của Nghiêm Hạo Tường mạnh hơn nhiều, Hạ Tuấn Lâm biết mình bị hắn túm lấy tuyệt đối sẽ không chạy thoát được, đành quay đầu cầu xin sự thương xót. "Buông ra đi, buông ra đi mà! Thương lượng tí ha, lát nữa tôi chia bớt ảnh cho cậu, không, cho cậu hết luôn đó, nha nha nha?"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, cười nhẹ. "Tôi thiếu mấy này à?" Hơn nữa, hắn cũng sẽ không thả người đi, bởi vì

Có náo nhiệt để xem, ngu gì thả đi chứ?

Hạ Tuấn Lâm: ???? Hình như cậu vừa phát hiện ra một điều khá khủng khiếp. Nhưng bây giờ, thực tế đã không cho cậu cơ hội để suy nghĩ nhiều hơn, vì...

Năm người kia đã chầm chậm đi tới, Hạ Tuấn Lâm dùng sức giãy dụa, nhưng tay Nghiêm Hạo Tường cứng như sắt, hoàn toàn không thể dứt ra được.

Trong nháy mắt, năm người đã bước tới, tất cả nở một nụ cười thân thiện với Hạ Tuấn Lâm.

Cái này...

Hạ Tuấn Lâm nhìn thế nào cũng thấy rợn người.

Lần này thật sự xong đời rồi!

Mười phút sau.

"Em sai rồi, em sai rồi, sau này em không dám nữa đâu. Thả em ra đi mà, làm ơn~"

"Em thực sự biết sai rồi! Các vị đại ca... Không, ba ba, ông nội, ông ngoại! Con thực sự sai rồi, tha cho con đi, thả con xuống đi!"

Đi lên tàu hải tặc, Hạ Tuấn Lâm gắt gao túm lấy cái cột bên ngoài và cánh tay Đinh Trình Hâm, miệng giống như súng máy không ngừng liên thanh kêu gào, mắt nhắm chặt sống chết không dám nhìn cảnh bên dưới tàu hải tặc.

Hối hận, giờ phút này trong lòng Hạ Tuấn Lâm chỉ còn lại hối hận.

Tại sao cậu lại chụp lại những 'khoảnh khắc đẹp' của bọn họ chi vậy chứ?

Cầm 'khoảnh khắc đẹp' thì thôi đi, còn khoe ra làm gì?

Nhìn xem hiện tại, không chỉ những 'khoảnh khắc đẹp' bị bọn họ xé tan nát, chính mình giờ phút này còn bị bọn họ áp giải!

Gì? Chỉ số IQ của cậu đâu rồi? Còn chỉ số IQ cao chót vót của cậu thì sao?

Đinh Trình Hâm vẻ mặt bình tĩnh nhìn ống tay áo vốn bằng phẳng trơn nhẵn của mình bị Hạ Tuấn Lâm túm đến nhăn nhúm, miệng nói ra những lời thập phần 'tàn nhẫn' cố ý để Hạ Tuấn Lâm nghe được. "Hạ Tuấn Lâm, em không phải là người giàu lòng nhân ái sao?"

[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ