"Gì mà ồn ào vậy?"
Khi Nghiêm Hạo Tường tông cửa lao ra ngoài, trùng lúc Tống Á Hiên rời khỏi phòng khám nghiệm còn cầm theo một mảnh vải đen. Chân chạm đất liền tiếp nhận ánh mắt khó có thể diễn tả đến từ năm cặp mắt.
Ngay lập tức, Á Hiên hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Khóe miệng có chút xấu xa nhếch lên, Tống Á Hiên khẽ nhướng mày. "Ồhh Tường ca biết cái thứ khi nãy là gì rồi à?"
Năm người:....
Bằng cách lạ lùng nào đó, sao đột nhiên họ cảm nhận được trong ngữ khí Tống Á Hiên có vài phần vui sướng hả hê vậy?
Tuy nhiên, sau bài học 'xương máu' này (tất nhiên, Tường ca là anh hùng đầu tiên), người trong tổ điều tra hiểu được một đạo lý.
Tuyệt đối, không được ăn bất cứ thứ gì từ tay pháp y!
Đặc biệt là pháp y đang giữ một vật thể không rõ ràng!
Thấy bọn họ không lên tiếng, Tống Á Hiên cũng không thèm để ý, quay sang giả giọng trách cứ với Kiều Nhạc. "Cậu cũng thật là... sao mang ra ngoài mà không che lại, dọa người khác sợ thì phải làm sao bây giờ?"
Năm người:...
Bọn họ có cảm giác bị Tống Á Hiên lừa, quá đáng hơn là họ không có chứng cớ...
Kiều Nhạc cũng là một người thông minh, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vất vả nhịn cười lại gần Tống Á Hiên, phụ họa thêm. "Chết thật, thầy xem đầu óc em, sao em lại quên tấm vải đen này cơ chứ?"
Năm người:...
Đủ rồi đấy nhá! Kiều Nhạc, lá gan thằng nhóc này cũng lớn lắm rồi!
Nhìn khuôn mặt bọn họ như bị táo bón, xấu xí vô cùng, Tống Á Hiên ngừng trêu chọc, đem vải đen che lên mẫu vật. "Mau đem về đi, tôi vất vả lắm mới lấy được, đừng có đang đi thì thì vấp té đấy."
"Vâng ạ." Kiều Nhạc gật gật đầu rồi quay sang sáu vị tiền bối còn lại. "Tiền bối, em đi nha!" Nói xong mới rời khỏi văn phòng tầng 18.
Mọi người cuối cùng cũng thở phào.
Khi Kiều Nhạc đi rồi, Nghiêm Hạo Tường mới đá cửa về lại văn phòng, vừa vào hắn đã làu bàu. "Cuối cùng cũng đi rồi... Á Hiên, cậu thật sự... sao lại ôm thứ kia đi tới đi lui..."
Hắn thật sự muốn trả lại cái bánh bao kia...
Chỉ có thể dùng một chữ hình dung: thảm!
Tống Á Hiên đang định quay về phòng khám nghiệm tử thi thì khựng lại, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhướng mày. "Do mấy người không hiểu, mẫu vật kia là khúc ruột hoàn chỉnh nhất trong thành phố, ruột già dài sáu mét rưỡi, cực kỳ hiếm thấy."
Nghe đến đây, sáu người nhịn không được hồi tưởng lại một mớ lùng nhùng trong lọ thủy tinh vừa rồi.
Thì ra là hoàn chỉnh nhất... Thảo nào nó lớn dữ vậy...
Mà này, Kiều Nhạc không phải cũng bị moi ruột sao, nhìn thấy thứ này mà không cảm thấy mông mình đau một chút nào à?!
Quả là chàng trai mạnh mẽ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...