Vụ án 3: Quỷ moi ruột (chap 11)

1.1K 124 2
                                    

Mặc dù bác sĩ chưa nói hết nhưng mọi người có mặt tại đó đều hiểu rõ.

Sắc mặt cha Kiều tái nhợt, ba người Đinh Mã Tống cũng nặng nề, nhất là Tống Á Hiên, ảm đạm gằm mặt.

Bác sĩ thu hết phản ứng của bọn họ vào mắt, ông thở dài. "Hiện tại cũng đã gần xong rồi, chờ y tá ra mọi người có thể vào thăm bệnh nhân. Nhưng..." Bác sĩ nhìn ba người đội điều tra. "Hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê, chỉ sợ là không hỏi được gì."

Mã Gia Kỳ gật đầu. "Ừ, cứ coi như chúng tôi đến thăm đồng nghiệp."

"Được rồi, vậy tôi đi trước." Nói xong bác sĩ xoay người rời đi.

Y tá bên trong còn chưa ra, Tống Á Hiên nhìn thoáng qua mẹ Kiều đang ngủ, nói với cha Kiều: "Bác trai, để cháu giúp bác đưa bác gái vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi."

Cha Kiều có chút ngỡ ngàng, ông đỡ lấy vợ mình. Nghe Tống Á Hiên nói vậy, ông cố kéo lên một nụ cười. "Cảm ơn ngài, pháp y Tống. "

Tống Á Hiên lắc đầu. "Không có gì." Rồi hai người cùng nhau dìu mẹ Kiều đang ngủ đưa tới phòng bệnh bên cạnh. Đó cũng là phòng hồi sức nhưng hiện giờ đang bỏ trống nên có thể cho người nhà bệnh nhân làm nơi nghỉ ngơi tạm thời.

Sau khi hai người đặt mẹ Kiều lên giường bệnh, cha Kiều lấy chăn bông nhẹ nhàng đắp cho vợ mình.

"Tiểu Nhạc rất ngưỡng mộ ngài." Cha Kiều bất chợt quay lại nói với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hơi sững sờ nhìn ông.

Cha Kiều nói tiếp. "Đứa trẻ này từ nhỏ đã khác người. Những đứa trẻ khác ước mơ trở thành giáo viên, thành nhà khoa học hay phi hành gia, nhưng nó lại khác. Từ nhỏ đã thích cảnh sát, thích đọc tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám về loại pháp y."

Cha Kiều rũ mắt tiếp tục lẩm bẩm. "Khi còn bé, nó thường cầm một cuốn tiểu thuyết chạy đến nói với tôi 'Cha ơi, con muốn làm pháp y!'. Lúc đó tôi và mẹ nó đều chỉ nghĩ là trò đùa của trẻ con, không để tâm lắm. Nhưng thấy nó thích chúng tôi cũng ủng hộ, nói nhất định nó sẽ làm được. Nhưng không ngờ rằng mơ ước của nó mãnh liệt đến vậy. Khi nó lớn lên còn dám gạt chúng tôi, kỳ thi tuyển sinh đại học nó lén điền nguyện vọng trường y."

Nói đến đây, ông khẽ thở dài. "Chúng tôi cũng hết cách đành phải để nó đi. Về sau nó gặp ngài, tuy là về mấy cái pháp y này tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi biết Tiểu Nhạc, đứa nhỏ này phấn đấu mục tiêu của nó, vì ngài."

"Pháp y Tống, ngài chính là động lực để nó tiến lên. Nó muốn trở thành một pháp y xuất sắc giống như ngài, có thể giúp cảnh sát điều tra các vụ án khó nhằn. Đó là mong muốn lớn nhất của nó."

Tống Á Hiên nghe xong, lòng càng thêm nặng trĩu.

Cha Kiều đột nhiên cúi đầu, thân thể run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run lên. "Tôi... Tôi nói những chuyện này, là vì... Có lẽ ngài thấy giống như ép buộc, nhưng tôi..."

"Pháp y Tống, tôi thật sự hy vọng, thật sự hy vọng ngài có thể bắt được hung thủ đã hãm hại con trai tôi. Nó vốn dĩ... là đứa con trai tài giỏi..."

[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ