Bởi vì vết thương không nặng lắm nên Lưu Vũ được bác sĩ đồng ý tháo nẹp cứng, chỉ còn Châu Kha Vũ chân trái, tay phải đều bị băng bó, trông rất buồn cười.
"Anh cười cái gì?" Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn thẳng Lưu Vũ, thế là bốn mắt nhìn nhau.
Lưu Vũ đang ăn dưa hấu, đôi mắt "hai mí" cong lên, hôm nay bởi vì muốn lỗ tai yên ổn nên không định trêu vào Châu Kha Vũ, anh múc một muỗng dưa hấu rồi duỗi tay đút cho cậu, nói: "Không có gì."
Lưu Vũ dịu dàng như thế này Châu Kha Vũ có chút không quen.
"Lần này lịch quay bị trì hoãn, cậu có muốn quay tiếp không?" Lúc trước Lưu Vũ không thích Châu Kha Vũ diễn trong kịch bản của mình, thế nhưng sau một thời thời gian quan sát, anh bị sự nghiêm túc cùng chuyên nghiệp của cậu thu hút, phải nói Châu Kha Vũ rất thích hợp với hình tượng nam chính, nếu bộ phim thuận lợi tung ra thị trường, chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn.
"Đợi khi vết thương lành lại, tôi sẽ tiếp tục." Cậu cầm lấy điện thoại để trên bàn, cụp mắt, hàng lông mi dày bóng phủ bóng lên gò má nhẵn mịn.
Lưu Vũ uống một ngụm nước, nước trượt xuống yết hầu góc cạnh của anh trông rất gợi cảm.
Châu Kha Vũ tình cờ nhìn thấy một màn này, ánh mắt sắc bén chợt lướt qua, đến khi Lưu Vũ bỏ ly nước xuống, anh nhướng mày, hỏi: "Đẹp trai không?"
"Đẹp." Châu Kha Vũ hơi trầm ngâm, không ngờ bản thân lại thốt ra lời như vậy. Đột nhiên cậu có chút khó chịu trong lòng, giây phút này không thể tự nhiên đối mặt với Lưu Vũ, liền nói thêm, "Tôi mệt rồi, có thể đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi không?"
"Cậu có tay có chân, tự mình lăn đi!" Lưu Vũ đứng lên, đem vỏ dưa hấu ném vào thùng rác, mỉm cười, "Tôi không rảnh!"
Châ Kha Vũ: "Nếu tôi nhớ không lầm, hình như trong laptop của tôi còn một số ảnh của Lưu đại..."
"Dừng lại! Không cần nói tiếp, tôi đưa cậu về phòng." Lưu Vũ cắt ngang lời của Châu Kha Vũ, suýt chút nữa đau tim thăng thiên tại chỗ, anh tung hoành nhiều năm như vậy, luôn là một đám mây trên bầu trời thăm thẳm, thế mà bị tên nhóc con này nắm thóp, hễ có chuyện gì không vừa ý lại đem ra uy hiếp anh, Lưu Vũ không thể chửi thẳng mặt cậu, ôm một bụng tức giận không chỗ phát tiết, hậm hực đỡ người lên lầu.
***
Những năm cấp ba của Lưu Vũ mà nói chỉ là những mảng ký ức hỗn độn mơ hồ, chỉ có một chuyện duy nhất khiến anh nhớ mãi không quên, tựa như một cuốn phim tua đi tua lại tới mức thuộc lòng từng phân cảnh.
Rất nhiều lúc, Lưu Vũ muốn mất trí nhớ tạm thời, anh tìm kiếm mọi cách để xóa đoạn ký ức không hề tốt đẹp ấy đi. Thế nhưng nó lại giống như trò chơi ghép ảnh, bạn càng bực bội thì bàn tay lại càng nhanh chóng nối từng mảnh ghép vào nhau, tạo thành một bức ảnh hoàn chỉnh về năm tháng cao trung.
Mùa hè năm lớp mười một, thời tiết cực kỳ nóng bức. Lưu Vũ lười biếng không muốn ra ngoài, ở trong phòng học nằm ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên, anh nghe thấy một tràng âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên dữ dội, hình như là ở bên cạnh chỗ ngồi của anh.
Lưu Vũ bực bội quay đầu, hé đôi mắt "hai mí" xinh đẹp nhìn thử, người bạn cùng bàn cao lớn, vừa mới đi đánh bóng về, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo đồng phục, âm thanh khi nãy chính là tiếng đập bóng của cậu ta. Châu Kha Vũ nhìn anh khó chịu mở mắt, đôi tay đang lau mồ hôi chợt dừng lại, xoa xoa hai má trơn nhẵn của Lưu Vũ, cười nói, "Làm anh tỉnh giấc?"
Lưu Vũ né nhanh như một tia chớp, cơn buồn ngủ trong đầu còn chưa vơi đi, "Lấy cái móng heo của cậu ra khỏi mặt tôi ngay." Cảm thấy lời nói còn nhẹ nhàng quá, "Chạm thêm cái nữa, tôi đánh gãy tay cậu, biết chưa hả?"
Châu Kha Vũ đánh giá anh, "Chưa tỉnh ngủ mà vẫn hung dữ như thế à?"
Lưu Vũ "hừ" một tiếng, sự chán ghét hiện rõ trên mặt, nói: "Hôi muốn chết!"
Châu Kha Vũ cười tươi rói, "Trong tiết Ngữ Văn cô giáo có nói một câu, ừm là gì nhỉ?" Nghĩ ngợi một lúc, cậu nói, "Đánh là thương, mắng là yêu. Anh chê em hôi, có nghĩa là em rất thơm phải không?"
Lưu Vũ liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, mắng cậu tám ngàn lần, "Thơm ông nội cậu!"
Châu Kha Vũ cười khổ...
Lưu Vũ cái gì cũng tốt, chỉ là hơi khó dỗ, khi anh ngủ đừng nên cố gắng đánh thức, nếu không anh sẽ nổi cơn tam bành, nhẹ thì chửi mười tám đời tổ tông nhà người đó, nặng thì quật luôn xuống bàn đánh người ta một trận nhừ xương!
Mỹ thiếu niên mình hạc xương mai, đừng nhìn vẻ bên ngoài đánh giá một con người. Cứ thử chọc giận mà xem, đanh đá hết cả phần thiên hạ!
- Hết chương 8 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfiction❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...