Chương 3

533 53 1
                                    

***Trích đoạn phỏng vấn Tạ Hoan:

Nhị Thập Tam: "Xin hỏi Tạ tiểu thư, trên danh nghĩa là bạn thân của Lưu Vũ tiên sinh, cô có gì muốn nói với cậu ấy không?"

Tạ Hoan: "Có, tôi muốn Lưu Vũ đáp ứng tôi một chuyện."

Nhị Thập Tam: "Cô có thể nói tại đây cho mọi người cùng biết, fan của tôi sẽ giúp cô khủng bố Lưu Vũ, yêu cầu cậu ấy đồng ý với cô?"

Tạ Hoan: "Cô nói được thì phải làm được nha, tôi muốn Lưu Vũ viết kịch bản thanh mai trúc mã, song hướng thầm mến."

Nhị Thập Tam: "Như vậy không phải dễ dàng với Lưu Vũ quá sao? Cậu ấy dù gì cũng là đại biên kịch mà."

Tạ Hoan: "Không giống như cô nghĩ đâu. Lưu Vũ từng nói là..."

Nhị Thập Tam: "?"

Tạ Hoan giả giọng Lưu Vũ: "Trúc mã chính là đại ác ma, là một tên oan gia xui xẻo, nếu cậu có có một trúc mã từ nhỏ lớn lên sát vách thì nó chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong vô vàn cơn ác mộng. Khi ấy tôi nói với cậu ấy kiếp trước chắn hai người đã có duyên nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới có cơ hội gặp lại, phải nên trân trọng. Cô có biết cậu ta nói thế nào không?".

Nhị Thập Tam lắc đầu.

Tạ Hoan: "Tôi tình nguyện bị mù."

"..."

[...]

Ngày kỷ niệm mười năm thành lập công ty đã tới, Tạ Hoan tự mình lái xe đón Lưu Vũ đến nhà hàng.

"Tiểu gia của tôi ơi, cuối cùng cũng có ngày tớ không cần phải gọi điện hâm dọa để đánh thức cậu." Tạ Hoan mở miệng nói.

Lưu Vũ khinh thường cô, cười một tiếng: "Tiểu gia là người có chừng mực, đâu phải là heo mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ngủ."

"Đúng thế, cậu là Cá Nhỏ khác xa với heo một vạn tám ngàn dặm."

"Cá Nhỏ là gì?". Lưu Vũ thắc mắc.

"À...Không có gì, biệt danh fan đặt cho cậu đấy mà. Mấy hôm trước lướt Weibo tớ từng nhìn qua." Tạ Hoan nhìn gương chiếu hậu, chột dạ đáp.

Hai năm nay, Lưu Vũ viết được hai kịch bản phim, một đam một ngôn, hơn nữa bộ nào cũng ăn khách, còn khiến cho nhóm diễn viên tuyến mười tám gia tăng độ nhận diện quốc dân. Còn bốn diễn viên chính thì qua một vai diễn từ hàng tiểu sinh bỗng chốc vọt lên hàng lưu lượng. Hiện tại, chỉ cần một vai phụ trong trong kịch bản của cậu ấy cũng là miếng bánh béo bở không ít người muốn nhắm đến.

"Lưu Vũ à, đừng nói tớ không nhắc nhở, đêm nay chắc chắn sẽ có công ty đến tìm cậu hợp tác."

Lưu Vũ nhíu mày, ghét bỏ nói: "Lúc đó cậu nhớ chặn bọn họ giúp tớ."

Tạ Hoan gật đầu, "Hai buổi ăn tối."

"Cậu là quản lý, trách nhiệm của cậu là phải đảm bảo an toàn cho tớ, không phải sao?"

Tạ Hoan nhún vai, nói: "Đó là nhiệm vụ của nhân viên bảo an."

Buổi tiệc của BFZY tổ chức rất long trọng, rất nhiều người nổi tiếng trong giới xuất hiện. Lưu Vũ hiện tại là một biên kịch được săn đón, anh cũng nhận không ít sự chú ý từ các khách mời.

"Tiểu Vũ à, hôm nay cậu là người đẹp trai đoạn tầng chỉ sau tớ thôi." Nam đại lưu lượng Lâm Mặc thấy Lưu Vũ đến liền bước nhanh tới, ôm lấy anh một cái, cười nói.

Lưu Vũ nhìn trang phục trên người rồi nhìn sang bộ quần áo lấp lánh ánh sao của Lâm Mặc, nhướng mày nói: "Có cần tớ gọi điện nhờ Tạ Hoan mua cho cậu vài viên thuốc ngủ không?"

"Cậu không chọc giận tớ là ăn cơm không no à?" Lâm Mặc ôm đầy bụng tức, cậu biết Lưu Vũ bề ngoài thanh lãnh dịu dàng thế nhưng bên trong lại vốn có tâm lý phản nghịch. Bạn càng chọc khóe cậu ta, cậu ta càng đối đầu với bạn, nhưng chỉ cần bạn dỗ cậu ta vài câu, cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.

Trong lòng Lâm Mặc thở dài, nghĩ đến việc Lưu Vũ tuổi còn trẻ, lớn lên lại đẹp trai đến như vậy mà chỉ là một biên kịch thì vô cùng đáng tiếc. Có vài lần cậu gợi ý để cậu ta tiến vào showbiz, thế mà lần nào nhận phản hồi cũng là những câu cự tuyệt không cho phép thương lượng.

Sau khi Lưu Vũ tiến vào hội trường, anh nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy người mình chán ghét, liền điều chỉnh lại tâm trạng bực bội sang thoải mái nói: "Hoan Hoan, cậu có chắc lần này cậu ta không được mời đến chứ?"

Tạ Hoan lấy hai ly nước ép, son sắt đảm bảo: "Tớ đã hỏi bên tổ phát thiệp mời rồi, không có khách mời nào tên Châu Kha Vũ cả!"

"Tốt nhất là như vậy!" Lưu Vũ nhận lấy ly nước từ Tạ Hoan, uống một ngụm.

"Cậu nói Châu Kha Vũ?" Lâm Mặc đúng lúc đứng bên cạnh, tò mò hỏi.

"Ừm." Lưu Vũ không thèm nhìn cậu, ngữ khí nhàn nhạt đáp.

"Lúc nãy tớ vừa thấy cậu ta đến cùng với Phó Tổng công ty Hoan Thụy mà."

"Cậu lặp lại lần nữa."

"Thì tớ nói, tớ, nhìn, thấy, Châu, Kha, Vũ, đến đây rồi."

"Tạ, Hoan...". Lưu Vũ gằn giọng.

Tạ Hoan im lặng giả chết, tôi không biết, tôi không biết gì hết...

Buổi lễ tổ chức được một lúc, Lưu Vũ sợ phải giao tiếp liền trốn ra ngoài vườn hoa hít thở, đáng tiếc vẫn bị người ta đuổi theo đến nơi rồi.

Lưu Vũ nhìn người đàn ông trước mắt rồi nhăn mày lại, người này cao hơn cậu hai cái đầu, cũng có chút tiếng tăm trong giới điện ảnh, à không, không phải có chút mà là rất có tiếng trong mảng phim điện ảnh. Ngoại hình và diễn xuất rất tốt, là một trong tứ đại lưu lượng mới trong làng giải trí. Chỉ là, tính tình cậu ta, anh không ưa nổi.

"Biên kịch Lưu cũng ở đây sao, thật là trùng hợp quá!". Cậu ta cười xán lạn chào hỏi anh.

Trong lòng Lưu Vũ lúc này đã mắng đến mười tám đời tổ tông nhà cậu. Anh nhìn người đứng trước mặt sắp dán vào người mình, vô cùng chán ghét lùi ra sau hai bước, "Tôi ưa sạch sẽ, người không sạch đừng đến gần tôi quá!"

"Anh làm sao biết tôi không sạch sẽ?", Châu Kha Vũ liếm liếm môi, "Mọi người ở showbiz mấy ai được trong sáng như gương, chẳng phải biên kịch Lưu thích kiểu chân dài, đẹp trai sao? Vừa hay tôi cũng là dạng người đó."

"Hiện tại nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn nôn, loại nhan sắc của cậu trùng hợp làm tôi cảm thấy chướng mắt." Lưu Vũ lạnh giọng, lời nói phát ra cũng không chút lưu tình.

Dứt lời, anh không để ý đến sắc mặt đen thui của Châu Kha Vũ, nhanh chóng chuồn đi.

-Hết chương 3-

[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ