Đã lâu rồi Lưu Vũ không được ngủ ngon như vậy, đến khi cả người bị làm cho nóng tỉnh giấc khiến anh không thể tiếp tục ngủ được nữa.
Thật sự Lưu Vũ chịu hết nổi luôn rồi, nhưng người nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết, anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân mình phải kiên trì, phải nhẫn nại...
Cậu ta là bệnh nhân...
Mười phút sau...
Lưu Vũ duỗi cánh tay không bị dùng làm gối đầu, đánh hai phát vào cái mặt sáng bóng của Châu Kha Vũ, "Cậu mau thức dậy cho tôi!"
"Vũ ca ca" Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, bản thân cũng rất ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao đối phương lại tức giận như vậy.
Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ Châu Kha Vũ lại một lần nữa gọi mình là Vũ ca ca, trong lòng có chút sửng sốt, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang bị thương mà bị cậu ta làm phiền đến ngủ không ngon, khuôn mặt anh ngay lập tức sa sầm.
"Ai là ca của cậu!"
Vốn dĩ ban nãy còn định để cho cậu nằm thêm một lát, nhưng càng lúc càng quá đáng, cái tay hư hỏng nào đó lại dám đặt lên mông của anh, còn bóp một cái.
"Tôi nhớ rõ phòng này là phòng đôi, giường của cậu không phải ở bên kia sao?" Anh lạnh mặt nhíu mày hỏi.
Lúc này, Châu Kha Vũ lại chú ý đến khuôn mặt tức giận của Lưu Vũ, bởi vì đang mắng người nên bờ môi anh đào chu lên, trông rất đáng yêu, khác hẳn với tính cách chua ngoa đanh đá hằng ngày cậu thường gặp. (P/s: Ủa, rồi khác chỗ nào?)
"Giường bên đó xa điều hòa, tôi không chịu được nóng." Hình như cậu quên lời cảnh cáo vừa rồi của Lưu Vũ, nhún nhún vai, ý cười lan tới khóe mắt, trông rất vô hại.
Nhìn thấy thái độ của Châu Kha Vũ, nếu không phải chân và tay cậu đang bị thương, anh đã sớm đạp tên này xuống giường, "Tôi chỉnh nhiệt độ về mức thấp nhất rồi cậu mau lăn đi chỗ khác, nhanh!"
"Vậy anh đồng ý trả tiền viện phí cho tôi, tôi lập tức trở về!" Người nào đó gác cái chân còn lành lặn lên người anh, mặc dù thân thể hơi gầy chút nhưng chạm vào rất dễ chịu nha!
"Mắc mớ gì tiểu gia phải trả tiền viện phí?" Lưu Vũ cúi đầu nhìn xuống thứ đang tác oai tác oái trên người mình, cười như không cười nói, "Không sợ tôi phế luôn cái chân còn lại của cậu à?"
"Chân nào? À, tôi hiểu rồi, anh đang ghen tị vì kích thước của tôi lớn hơn của anh đúng không?", Đôi mắt giảo hoạt của Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào người anh, rõ ràng lời này mang theo hàm ý chế giễu, nhưng từ miệng cậu nói ra anh biết nếu anh phản ứng lại, chắc chắn mình sẽ là người chịu thiệt.
Lưu Vũ chau mày cảnh giác: "Không phải chỉ hơn một mét thôi sao? Đi giữa đám đông thì giống như người khổng lồ, đến cửa thì phải cúi người nhìn trước nhìn sau? Có gì tốt khiến tôi phải ghen tị?"
[...]
Thời gian nằm viện trôi qua trong sự nhàm chám, buổi trưa ngày thứ hai, ngay lúc Châu Kha Vũ đang chờ Lưu Vũ gọt táo cho mình thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, cậu nhìn thấy một người đầu đội mũ đen, mắt đeo kính râm lén la lén lút đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fiksi Penggemar❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...