Bởi vì diễn viên là nghề nghiệp đặc thù, nên người ngoài vẫn nghe ngóng được một ít tin tức của Châu Kha Vũ, tuy nhiên không biết tình huống cụ thế thế nào, chỉ có thể đoán mò. Sau đó, hotsearch bùng nổ, fan hâm mộ dồn dập kéo vào Weibo công ty, hỏi han tình hình idol nhà mình.
Hơn một tiếng sau, Lưu Vũ có mặt ở trước cổng bệnh viện, anh kéo khẩu trang che kín khuôn mặt điển trai của mình, rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng chăm sóc đặc biệt.
Trần Dịch chờ ở thang máy, vừa nhìn thấy anh đã lớn tiếng gọi:
"Lưu Vũ ca!"
Lưu Vũ cùng cậu ấy đi lên tầng trên, nghe cậu nói về tình hình hiện tại của Châu Kha Vũ, tâm trạng lo lắng của anh vơi đi không ít, "Xem như cậu ta phúc lớn mạng lớn."
Ngừng một lúc, anh hỏi, "Đầu cậu ta có bị va chạm rồi ngốc luôn không?"
Trần Dịch lắc đầu, đáp: "Đầu không vấn đề, nhưng mà chân thì không ổn lắm."
Trong đầu Lưu Vũ lập tức hiện ra dáng vẻ được băng bó như gấu bắc cực của Châu Kha Vũ, trên mặt không giấu được nét cười. Đúng lúc này, còi báo động thang máy bỗng nhiên reo lên, nơi Lưu Vũ đang đứng đột ngột rung lắc dữ dội, cái thang máy vỗn dĩ theo lộ trình đi thẳng lên tầng mười lại ngang ngược muốn sử dụng định luật lực hấp dẫn của Newton một đường rơi xuống.
Sự cố này được xem như là sự cố thang máy lần đầu tiên ở bệnh viện, vậy mà may mắn không có thương tích gì quá lớn, Trần Dịch chỉ xây sát nhẹ, còn Lưu Vũ bởi vì đứng gần vách tường nên đầu bị va đập, kết quả phải dùng nẹp cứng cố định cổ.
Lúc Châu Kha Vũ gặp được Lưu Vũ, không khách khí chút nào trào phúng anh: "Không phải anh yêu thầm tôi đấy chứ, định cùng nhau làm đôi uyên ương phòng bệnh à!"
"Tôi chỉ là một biên kịch nhỏ không tên không tuổi, ngày ngày phải viết bản thảo kiếm cơm, sao giống như vị diễn viên nào đó mỗi lần đóng phim kiếm được rất nhiều tiền, làm gì có đủ tư cách để yêu thầm cậu? Lại nói, tôi đâu bị điên cố ý làm mình bị thương, là do thang máy của bệnh viện chưa kịp bảo trì, nên chúng tôi mới xui xẻo gặp sự cố, có phải không Trần Dịch?" Sau khi nói xong Lưu Vũ nhìn Trần Dịch.
"Ầy, chuyện này quả thực là lỗi của bênh viện, có lẽ lần này Lưu Vũ ca sẽ nhận được một số tiền bồi thường lớn đấy." Trần Dịch nói xong liền đứng dậy muốn đi, nguyên nhân chính là nếu cậu còn tiếp tục ở đây, có thể hai người nào đó sẽ chuyển hướng đem mũi súng chỉa vào bụng cậu mất.
"Chưa đến được bao lâu mà cậu đã đi rồi sao?", Lưu Vũ nhìn về phía Trần Dịch, hỏi.
"Không đi chẳng lẽ ở đây nghe chúng ta đấu khẩu à?", Châu Kha Vũ bực mình nói, sau đó quay đầu sang nhìn Lưu Vũ, "Thang máy nói hỏng sao lại hỏng ngay thế, nếu không phải may mắn, phỏng chừng cái mạng nhỏ anh cũng không còn! Bình thường anh cẩn thận lắm cơ mà, sao lần này bất cẩn như thế hả?"
"Tôi làm sao biết nó sắp đứt dây?" Bị hỏi vấn đề này, Lưu Vũ đặc biệt tức, tháng này anh ra đường dẫm phải vận xui gì thế không biết?
Trần Dịch đi rồi, để lại điện thoại di động cho Châu Kha Vũ, cậu đăng một trạng thái báo bình an cho fan, dưới caption là hình minh họa cái chân bó thạch cao.
Bởi vì chạy đến bệnh viện quá gấp rút, nên Lưu Vũ quên mang theo cáp sạc, cuối cùng Châu Kha Vũ phải để điện thoại của mình cho anh chơi, còn cáp sạc của cậu thì đang cắm điện thoại di động của người nẹp cổ nào đó.
"Anh trai, bộ dạng bó bột của anh cũng xấu thật đấy!", Châu Gia Lãng hả hê nói.
"Dù có xấu, vẫn đẹp trai hơn chú mày, anh chỉ nứt xương mà thôi, tu dưỡng vài tháng là sẽ không sao. Mấy năm nay vẫn luôn bận rộn lịch trình, nhân dịp này có thể tranh thủ lười biếng một phen." Mặt Châu Kha Vũ không cảm xúc, quay đầu nhìn động tác của người đang chơi game bên cạnh, lập tức đen mặt: "Anh cẩn thận chút, nhân vật sắp hết máu rồi. Mau qua trái, đúng rồi, bây giờ chạy thẳng tổng tấn công!"
"Chơi dở như vậy cũng lấy nhân vật của tôi dùng? Acc của tôi còn quý hơn cả anh đấy!"
"Quỷ nhỏ mọn, cái game này không có thì chơi game khác, nào có quý giá bằng tiểu gia?" Lưu Vũ lườm một cái, nhưng động tác chơi nghiêm túc hơn, không còn qua loa như lúc nãy nữa.
"Được rồi, được rồi, hai người cứ cãi nhau suốt như thế ai thấy cũng đau đầu." Châu Gia Lãng hết sức khuyên nhủ, dù sao bọn họ cũng là bạn bè từ bé, trở mặt vì mấy lí do lông gà vỏ tỏi này cũng có chút khó nhìn.
Sau khi Chân Gia Lãng nhận điện thoại đi mất, Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Trên mạng có người mắng cậu bị thương là đáng đời kìa, có muốn tôi giúp cậu mắng lại dùm không?"
"Anh dùng ID của tôi đi mắng người, muốn lên No.1 Hotsearch nữa à?" Châu Kha Vũ nghiên cứu máy chơi game mà Châu Gia Lãng vừa mang tới, không để ý nói.
"Cậu không cảm thấy tức giận sao?". Dáng vẻ Lưu Vũ giống hệt như mấy bà tám chuyên ăn dưa trên mạng.
"Giận cái gì?", Châu Kha Vũ dừng động tác tháo lắp máy, quay đầu nhìn sang giường bệnh bên cạnh, "Bọn họ thích nói cái gì thì để cho họ nói đi, không thể nào bắt tất cả người trên thế giới này đều thích mình được."
"Cậu thật nhàm chán!" Đột nhiên Lưu Vũ nhìn đĩa quýt Châu Gia Lãng vừa đem tới, muốn ăn một chút, nhưng mà quýt để cạnh chỗ Châu Kha Vũ đang nằm, anh lười xuống giường, suy nghĩ một chút liền thôi.
"Tôi muốn ăn quýt, anh lột vỏ đút cho tôi." Châu Kha Vũ xuống giường lấy đĩa quýt, tập tễnh dùng một chân còn nguyên vẹn bưng tới, thuận thế leo lên giường Lưu Vũ.
"Câu có tay có chân thì tự lột mà ăn, tiểu gia đây là thân ngọc thân ngà không rảnh hầu hạ cho cậu." Lưu Vũ vươn tay bóp mặt Châu Kha Vũ, hậm hực nói.
"Dù sao tôi cũng đem tới đây rồi, anh ăn cùng luôn không được à? Cẩn thận tôi đem chuyện anh không mặc quần lót chỉ khoác hờ áo tắm nằm trên sofa nghe điện thoại nói ra đấy!" Châu Kha Vũ bắt đầu uy hiếp, dù sao ở chung nhà, chuyện bí mật của Lưu Vũ cậu cũng nắm không ít đâu. Sau đó, cậu lột một múi quýt nhét vào trong miệng Lưu Vũ, còn thuận tay tiếp được hạt anh phun ra, ném vào sọt rác.
"Cậu cho rằng mình tốt lắm sao, quần áo mặc xong rồi không giặt, vứt đầy phòng tắm, mỗi lần ông đây giặt đồ đều phải dọn dẹp giúp cậu?" Lưu Vũ bực tức nhéo eo Châu Kha Vũ, sau đó cầm lấy điện thoại cậu nhắn tin cho Lưu Nhân, ham muốn chơi game của anh cũng bởi vì cậu mà không còn nữa.
"Vừa mới ăn xong lại nằm, anh không sợ mập nữa?" Châu Kha Vũ xoa xoa mặt anh, bất đắc dĩ nhét thêm một múi quýt khác vào miệng Lưu Vũ.
"Tai nạn suýt chết, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi."
"Lần sau anh cứ bất cẩn giống như vậy đi, xem xem cổ anh có còn may mắn chỉ là nẹp thôi không? Có khi đầu một nơi thân một chỗ rồi đấy!"
"Châu Kha Vũ, cậu lương thiện chút đi!"
Châu Kha Vũ thở dài, nhìn thấy người nào đó chuẩn bị đi ngủ, liền vươn tay kéo chăn lại đắp lên cho anh, thuận tiện nằm xuống bên cạnh, cùng nhau đi gặp Chu công.
-Hết chương 6-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfic❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...