Buổi chiều, Lưu Vũ ôm một đống bài kiểm tra vào phòng chủ nhiệm Lâm, còn chưa đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Bóng dáng cao lớn tiến đến gần, Châu Kha Vũ đang đi cùng đám người Trương Gia Nguyên, cậu vốn không chú ý, vừa cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Lưu Vũ cả người chật vật mang theo chồng giấy còn cao hơn cả anh.
Góc độ đứng của Châu Kha Vũ rất khéo, đỉnh đầu Lưu Vũ vừa vặn lộ ra vài cọng tóc con lún phún, ánh hoàng hôn phản chiếu qua cửa kính khiến cậu không phân rõ được chồng giấy anh đang ôm là môn gì, chỉ thấy được một gương mặt nhỏ nhắn, phụng phịu bởi vì quá nặng. Lúc ấy, Châu Kha Vũ cảm thấy anh rất đáng yêu, đột nhiên từ trong lòng, dấy lên một tia thích thú.
Lưu Vũ mấp máy khóe môi, "Có thể giúp một tay không?"
Châu Kha Vũ tỏ vẻ không tình nguyện lắm, đi tới đỡ lấy sấp giấy cao ngang vai mình, rất nặng, bên trên là chi chít công thức Vật Lý, đi tới phòng chủ nhiệm Lâm, đặt bài thi lên bàn, hai người chỉ đứng mà không làm gì.
Lưu Vũ ngứa ngáy tay chân, nhìn mồ hôi nhễ nhại trên lưng Châu Kha Vũ, anh liếc cậu một cái, thuận miệng hỏi: "Mới đi đánh bóng về à?"
Châu Kha Vũ đáp: "Đúng vậy."
Dứt lời, bầu không khí đột nhiên có chút kỳ quái, Lưu Vũ nói: "Với trình độ mười quả không vào được một của cậu, đội tuyển cũng chứa chấp được sao?"
Lưu Vũ đã từng chứng kiến thực lực chơi bóng rổ thần sầu của Châu Kha Vũ, vì thế anh mới dám thẳng thừng chế giễu cậu. Nhưng chưa kịp đợi đối phương trả lời, anh lùi về sau hai bước, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.
Lưu Vũ làm chuyện xấu xong, tâm trạng cảm thấy thoải mái hẳn, liền leo lên xe đạp, đi về nhà.
Mãi đến khi Châu Kha Vũ sang nhà anh cùng ăn cơm, Lưu Vũ mới biết thế nào là áp lực "bao quanh". Trong suốt bữa ăn, gương mặt tuấn tú của Châu Kha Vũ vẫn không khác bốn chữ "tối đen như mực", đương nhiên, ai bị người khác trêu đùa trên nỗi đau tới mức như vậy mà không tức giận. Lưu Vũ ngược lại còn cười nhếch miệng, khi Lưu Nhân rót Coca ra cốc, còn phối hợp với Châu Kha Vũ, cụng một cái.
Lưu Vũ cảm nhận tâm tình Châu Kha Vũ càng lúc càng tệ, anh không dám càn quấy nữa, ngoan ngoãn ở một bên gặm đùi gà. Cơm nước xong, mẹ Lưu bảo anh cùng Châu Kha Vũ ra ngoài mua ít đồ, hai người không nói không rằng sánh bước cùng nhau xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà.
Châu Kha Vũ đẩy xe chầm chậm đi phía sau, Lưu Vũ tung tăng chạy đằng trước, chỉ chốc lát cả xe đẩy hầu hết toàn là đồ ăn vặt của anh.
"Lưu Vũ!"
Lưu Vũ đang tập trung, vừa bị gọi tên liền giật mình. Bởi vì mất thăng bằng nên đụng vào xe của Châu Kha Vũ té xuống đất, sau đó mơ hồ oán giận: "Tôi sắp bị cậu tông bay rồi!"
Châu Kha Vũ không tình nguyện vươn tay đỡ anh đứng dậy, không hề nói lời xin lỗi, chỉ đáp lại một câu: "Ai bảo anh gầy như vậy, đáng đời!"
"Cậu...!!!"
Hai tuần lễ trôi qua, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều ở trong tình trạng chẳng vừa mắt nhau, hễ đối phương nói ra câu nào liền lập tức bắt bẻ câu đó. Lâm Mặc ngồi bàn trên rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, bực mình nói: "Hai người có thôi đi không, phiền chết đi được!"
"Phiền sao?" Lưu Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ, hỏi.
"Tôi không thấy vậy!" Châu Kha Vũ đáp.
Lâm Mặc: "Đang giận nhau sao ăn ý thế?"
Lưu Vũ ngáp một cái, úp mặt xuống bàn chuẩn bị đi ngủ: "Cậu ta chưa đủ tư cách khiến tớ giận đâu!"
Châu Kha Vũ cường điệu: "Anh ta tưởng mình là ai?"
Lâm Mặc tổn thương, nhưng Lâm Mặc không thể nói.
- Hết chương 9-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fiksi Penggemar❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...