Khi Lưu Vũ chuẩn bị lấy chiếc bánh bingsu sầu riêng thứ hai đưa lên miệng, thì đột nhiên ngưng lại, cúi thấp mặt không nhìn ra được biểu hiện gì.
Lâm Mặc ngồi tại chỗ nhìn anh, giở giọng trêu chọc: "Sao vậy? Sợ mập à?"
Quen biết nhau từ nhỏ, thời gian cũng không tính là ngắn. Lâm Mặc biết điểm yếu của Lưu Vũ chính là tăng cân. Cậu quả thực không hiểu lắm, dáng hình anh gầy như que củi, ra đường chỉ cần gió lớn một chút là có thể thổi bay người, thật sự là không cần phải ép cân cực khổ như thế, dù sao thì anh cũng có phải người mẫu hay diễn viên đâu.
Lưu Vũ xùy một cái cười, có vẻ là bị lời nói của cậu chọc, nhẹ nhàng lắc đầu, anh vươn ngón tay chăm chú đếm: "Không phải, hình như tối hôm nay tớ ăn rất nhiều sầu riêng..."
Lâm Mặc: "Ăn nhiều thì sao?"
"Tớ sợ," Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu, "...bị đau bụng!"
Lâm Mặc: "..."
Cậu vốn còn tưởng nghe anh nói gì nữa thì Lưu Vũ đã đứng lên, "Tiểu Mặc Mặc, tớ phải về nhà đây, đột nhiên tớ nghĩ ra tình tiết mới cho phần tiếp theo của kịch bản rồi."
Dứt lời, Lưu Vũ đứng dậy đi ra ngoài, ánh đèn từ mái tóc của anh chiếu xuống hắt lên sàn nhà, trông rất điển trai.
Thời điểm Lưu Vũ bắt xe về nhà đã hơn chín giờ rưỡi một tí, vừa đúng lúc đường phố đông đúc nhất, anh bị tắc đường một lúc lâu. Vì vậy, anh đề nghị bác tài tránh đi mấy chỗ náo nhiệt đó, rẽ vào con đường ít người hơn một chút.
Trong xe, tiếng nhạc vang lên êm đềm,
"...Không bằng trả hết nợ tình
Không bằng phát điên một lần
Xóa hết tất cả ký ức về em
Không bằng nhẫn tâm
Không bằng quay trở lại biển người
Làm người xa lạ của em
Nhưng anh thấy họ nói về một cặp tình nhân mẫu mực
Không bằng anh và em
Nhưng em nói em chưa thực sự cảm nhận được tình yêu
Không bằng cứ buông bỏ
Không bằng chúng ta ôm một cái sau đó rời xa
Không bằng nước mắt chầm chậm lặng lẽ rơi
Không bằng lần này vẫn trả lại cho em tự do
Không bằng vô tình lướt qua chớ quay đầu..."***
***Chú thích: Trích từ bài hát "Không bằng" – Tần Hải Thanh.
Suy nghĩ của Lưu Vũ hòa vào trong giai điệu của bài hát chưa bao lâu thì đột nhiên có tiếng thắng gấp dữ dội, cả người theo quán tính bị đẩy về phía trước. Chờ đến khi anh định thần lại thì người thanh niên trước mặt đã không biết ngã xuống từ lúc nào.
Xui xẻo thế! Lưu Vũ mắng thầm.
Sau đó, anh và tài xế cùng mở cửa, đi ra.
"Anh bạn, không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fiksi Penggemar❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...