Trích nhật ký của Lưu Vũ: "Kiếp này nếu biết trước phải gặp gỡ Châu Kha Vũ, còn bị cậu ta lừa hôn, tôi thà quay đầu không đầu thai nữa, tiếp tục làm cô hồn dã quỷ bên bờ sông Vong Xuyên."
Châu Kha Vũ tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm, đôi chân thon dài bước đến. Lưu Vũ nghe tiếng bước chân, vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ, anh cuộn mình thành một cái kén béo ú, nằm yên trên giường không động đậy.
Sau đó là quãng thời gian dài đằng đẳng, một lát sau hơi thở của cậu tiến tới gần, lòng bàn tay Châu Kha Vũ ấm ấp khô ráo, áp sát vào sau ót của anh.
"Cậu..." Lưu Vũ choàng dậy, vừa ở trong chăn nên mặt anh hơi ửng hồng, nói chuyện có chút lắp bắp, "Có ý gì?"
Đối phương hoàn toàn im lặng, thoắt cái, cả người Châu Kha Vũ đè anh xuống giường, ngón tay thon dài trượt xuống thuần thục tháo bỏ nút áo ngủ của Lưu Vũ, thản nhiên nhìn anh, "Anh cảm thấy em có ý gì?"
Ngay lập tức hô hấp của Lưu Vũ đình trệ, Châu Kha Vũ áp sát quá, xung quanh anh đều là mùi hương của cậu. Lưu Vũ đưa tay lên, muốn đẩy cậu ra khỏi người anh, anh cảm thấy?
Cậu muốn khi dễ anh? Trêu chọc anh? Đả kích anh? Hay giống như nhiều năm về trước, bày trò để anh lộ ra dáng vẻ xấu hổ?
Nhất định là như thế!
Châu Kha Vũ lại muốn nhục nhã anh lần nữa. Sau đó cười nhạo anh.
Sức lực toàn thân dồn lên lòng bàn tay, ánh mắt Lưu Vũ dừng trên mặt cậu, đồng tử đen láy lộ rõ vẻ sắc lạnh như dao cạo, "Còn nhớ cậu đã từng nói gì không?"
Châu Kha Vũ cắn cắn môi, không chút do dự áp mạnh tới, Lưu Vũ nghiêng đầu né tránh, đôi môi xinh đẹp rớt trên gò má của anh, "Em quên rồi, chỉ nhớ được tối hôm nay anh đã hôn em thôi."
"Người không có ngực cũng chẳng có eo như anh, tôi, không, thèm, chơi!" Bởi vì tức giận, giọng nói Lưu Vũ trầm xuống, hơi khàn.
Không thèm chơi? Châu Kha Vũ định phản bác, nhưng lướt qua sườn mặt lạnh lẽo của Lưu Vũ, cậu có chút do dự. Trong phòng ánh đèn mờ mờ, qua tấm kính bên cửa sổ, loáng thoáng hiện lên bóng hình một trên một dưới của hai người đàn ông.
Nước trên tóc cậu trượt xuống lồng ngực của anh. Từng nhịp thở như thoắt ẩn thoắt hiện, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy khung cảnh này, khiến cậu bất giác nóng lên, cổ họng cũng khô đi.
Lần đầu tiên cậu nhận ra mình thích Lưu Vũ là năm mười bảy tuổi. Sau khi trừng phạt anh ở trong phòng ngủ, lúc đó cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, nhanh đến bất thường. Đêm ấy, cậu mơ thấy cơ thể anh, cả hai điên cuồng quấn lấy nhau. Cậu tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên người, quần áo cũng ẩm ướt một mảng. Tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng cậu, cảm giác bí mật ẩn giấu nhiều năm được hé lộ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu nổ ầm một tiếng.
Cậu đã biết bản thân không thích phụ nữ.
Kể từ ngày đó, cậu luôn tìm cách chống đối, gây gỗ với anh, để anh có thể chú ý tới mình nhiều hơn. Điều cậu không ngờ tới là có những câu nói cậu đã sớm quên đi, nhưng Lưu Vũ vẫn còn nhớ mãi.
Tiếng sột soạt dưới thân vang lên, cậu khôi phục lại tâm trạng, Lưu Vũ cau mày, tỏ vẻ khó chịu, giọng nói khàn khàn đầy chán ghét, "Tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, sao còn không thả tôi ra?"
"Thế nào? Sợ không khống chế được mình, thua dưới tay em sao?" Một câu nói của Châu Kha Vũ làm anh vốn định giãy dụa đột nhiên ngưng lại.
"Ai nói?" Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn cần cổ trắng trẻo của Châu Kha Vũ, một cánh tay kéo đầu cậu lại gần, cắn mạnh vào yết hầu.
Anh cắn vào trái cổ của cậu, hận không thể dùng sức một phát cắn đứt nó.
Dám thách thức anh? Dám xem thường anh?
Khóe miệng Châu Kha Vũ hơi cong lên một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm lướt qua gương mặt trắng nõn của anh. Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, từng ngón tay vuốt ve sau gáy Lưu Vũ.
"Có sợ chưa?" Lưu Vũ cắn cho tới khi cổ Châu Kha Vũ xuất hiện vệt đỏ hồng anh mới lùi ra, hất cằm, khuôn mặt sáng sủa ưu nhã cố tỏ vẻ dửng dưng.
"Chỉ có thế thôi...." Châu Kha Vũ nhướng mày, đôi môi đỏ mọng nở rộ dưới ánh đèn, giống như một đóa anh túc khoe sắc giữa hai bờ Vong Xuyên. Yết hầu cậu hơi nhúc nhích, cánh tay thon dài vì cố kìm chế nên gân guốc nổi cả lên, cậu khẽ mỉm cười, "Anh vẫn còn non lắm."
Hơi thở của Châu Kha Vũ dần tản đi. Đúng lúc này Lưu Vũ muốn lật người ngồi dậy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào một lần nữa môi anh dán lên lồng ngực của cậu. Cảm giác ngứa ngáy tựa như từng chiếc lông chim nhẹ nhàng quét qua người mình, Châu Kha Vũ kìm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, giọng trầm lắng tới mức Lưu Vũ cũng không nghe rõ cậu nói gì, "Lưu Vũ, đừng cử động."
Lưu Vũ thấy không ổn, nằm bẹp xuống giường, cơ thể áp sát xuống đệm, cố gắng tạo ra khoảng cách lớn nhất có thể, nhìn Châu Kha Vũ cảnh giác, "Cậu đừng manh động, chúng ta đều là đàn ông đấy."
Châu Kha Vũ nhướng mày, túm lấy cánh tay anh, vùng da bị cậu chạm vào cứ như bị thiêu cháy, cháy rực đến tận tâm can, trái tim anh sục sôi như bát canh trứng đang được bỏ trong cái nồi hấp.
"Em biết." Cậu bất đắc dĩ thở dài, "Nhưng em không chịu đựng nổi nữa."
"Lưu Vũ, chúng ta cùng trầm luân đi." Châu Kha Vũ chậm rãi nói.
- Hết chương 20 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfic❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...