Chương 13: Xem mắt

455 55 4
                                    

Dưỡng thương hai tháng xong, Châu Kha Vũ quay trở về đoàn phim, quan hệ hai người vẫn cứ như nước với lửa, động một chút là lại ầm ĩ với đối phương.

Lúc Châu Kha Vũ bị đuổi ra khỏi nhà, trong đầu vẫn còn vang vọng câu Lưu Vũ vừa nói.

"Tuy thường ngày tôi và cậu không vừa mắt nhau, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu chết, lúc làm việc chú ý một chút, đừng để bản thân bị thương còn liên lụy thêm người khác."

Cậu khẽ cười rồi kéo vali rời đi.

Điện thoại trên bàn liên tục đổ chuông, Lưu Vũ bước tới cầm lên xem thử thì thấy có hơn năm cuộc gọi nhỡ.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao mà bà Lưu gọi điện cho con nhiều thế?" Anh nhận điện thoại, thuận tiện trêu trọc mẹ Lưu.

Ở đầu dây bên kia, mẹ Lưu bĩu môi, bất mãn nói: "Không có việc gì thì không thể gọi cho Lưu đại biên kịch à?" Ngừng một lúc bà nói tiếp, "Đang bận sao? Không muốn nói chuyện với mẹ?"

"Không dám, không dám. Mẹ thích gọi khi nào thì gọi, công việc làm sao quan trọng bằng mẹ được." Lưu Vũ trả lời.

"Rảnh rỗi như vậy thì cuối tuần về nhà xem mắt đi." Mẹ Lưu nhớ tới cô con gái nhà họ Trương liền cười, "Đối tượng mẹ tìm rất thích hợp với con."

Lưu Vũ kinh ngạc hỏi lại: "Xem mắt? Tự dưng đang yên đang lành con đi xem mắt làm cái gì?"

Mẹ Lưu không yên tâm, lập tức lên giọng, "Không cho phép từ chối, có ai sắp qua hai mươi sáu tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai, người ngoài nhìn vào còn tưởng con thích đàn ông đấy."

"Thời đại nào rồi còn phân biệt giữa thích đàn ông hay thích phụ nữ hả mẹ?"

"Mẹ mặc kệ, mẹ đã hẹn người ta rồi!"

"Không đi."

"Vậy tìm bạn gái đưa về nhà gặp mẹ."

"Không có bạn gái."

"Không lẽ..." Mẹ Lưu suýt nữa đau tim thăng thiên tại chỗ, "Con thích đàn ông thật?"

"Không thích, con là trai thẳng trăm phần trăm." Lưu Vũ ăn ngay nói thật.

"Thế thì con từ chối làm gì? Biết đâu lần này gặp người vừa ý?" Mẹ Lưu còn nói thêm, "Mẹ ngắt máy đây, không được phép cho con nhà người ta leo cây."

Lưu Vũ: "..."

***

Lưu Vũ cũng không coi xem mắt là việc quan trọng gì, đối với anh mà nói mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon mới là điều đặc biệt cần quan tâm.

Tạ Hoan gọi điện tới, tám một chút chuyện công việc, "Kịch bản bộ phim tiếp theo cậu có ý tưởng nào chưa?"

"Chưa." Lưu Vũ không muốn nói sự thật cho cô, chờ tới khi anh hoàn thành thì Tạ Hoan biết cũng chưa muộn, "Từ ngày bị thương đến giờ tớ không tìm được cảm hứng mới nữa."

"Thứ bảy đi ăn lẩu không? Tớ mời." Tạ Hoan đề nghị.

Lưu Vũ không dám làm trái ý mẹ Lưu, đau lòng nói, "Không đi được, tớ có hẹn."

Tạ Hoan bị từ chối, sửng sốt hỏi: "Ngoài tớ ra thì cậu còn hẹn hò với ai?"

Dù sao nói cho nghe Tạ Hoan cũng không phải điều xấu, ai mà tình nguyện đi gặp một người mình chẳng quen biết để bàn chuyện chung thân đại sự đâu chứ?

"Xem mắt." Lưu Vũ cắn táo, nhét đầy một miệng căng phồng, phát ra âm thanh rột roạt, "Mẹ tớ hẹn người ta rồi."

Mắt Tạ Hoan trừng lớn, "Chờ tớ hai mươi phút, tớ đến nhà cậu."

***

"Nói nhanh lên, mọi chuyện là như thế nào?" Tạ Hoan giành lấy rổ táo trước mặt Lưu Vũ, hai mắt lấp lánh ánh sáng tò mò, giơ chân đá người đối diện còn đang mải mê vùi đầu vào đồ ăn.

Người nào đó ăn chưa được thỏa mãn, kí ức trong đầu chỉ còn lại mấy trái táo Châu Kha Vũ mua cho mình đang nằm trong tay Tạ Hoan, "Nói gì?"

"Việc xem mắt của cậu. Đối tượng là con nhà ai? Có xinh đẹp không?"

Lưu Vũ dùng sức đoạt lại được một quả táo, hài lòng lau qua lau lại, "Táo này mùi vị không tệ."

Thật sự rất ngọt, rất hợp ý của anh.

"Ai hỏi cậu mùi vị của táo?" Giọng Tạ Hoan nhất thời cao lên, suýt chút đâm thủng màn nhĩ Lưu Vũ.

"Ơ..." Lưu Vũ cố hết sức tránh xa cô, "Tớ vẫn còn chưa có đi mà."

Tạ Hoan lẩm bẩm nhìn chằm chằm cái người đang tham ăn bỏ bạn, "Cậu có nói chuyện này cho Châu Kha Vũ biết chưa?"

"Nói cho cậu ta làm cái gì?" Lưu Vũ tức giận ngẩng đầu lên, "Lần nào cậu ta cũng đến quyến rũ đối tượng xem mắt của tớ, được vài ngày thì đá con người ta, tới lúc tớ về nhà còn bị mẹ mắng cho một trận."

"Sao?" Mắt Tạ Hoan chợt lóe sáng, "Tớ không tin, Châu Kha Vũ đàng hoàng đạo mạo như thế ai lại đi cuỗm vợ tương lai của cậu?"

"Hừ!" Lưu Vũ khịt mũi khinh thường, "Nhìn người đừng nên nhìn vẻ bề ngoài, nhất là những kẻ đẹp trai chân dài lại càng phải cẩn trọng."

Tạ Hoan chống tay lên trán, không khỏi thở dài, "Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả."

"Hiểu cái gì?" Lưu Vũ khó hiểu, "Không phải cậu ta sợ tớ lấy vợ sinh con trước vượt mặt cậu ta sao?"

"Đồ con cá ngốc nghếch!" Tạ Hoan không nhịn được hung hăng mắng: "Châu Kha Vũ phá đám cậu là bởi vì không muốn cho cậu quen bạn gái đấy!"

Lưu Vũ ném lõi táo vào sọt rác, vẻ mặt tham ăn trên mặt bắt đầu thay đổi, ánh mắt nhìn về tấm ảnh lớn treo giữa phòng khách nghiến răng kèn kẹt, "Hóa ra cậu ta muốn tớ độc thân cả đời!"

Tạ Hoan: "..."

Tức chết bảo bảo rồi.

- Hết chương 13 -

[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ