!!!Cảnh báo: Chương này có tình tiết nhạy cảm, bạn nào chưa đủ 16 phiền lướt qua nhé. Nếu kiên trì đọc Hai Ba không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Tám giờ tối, đường phố Bắc Kinh vô cùng nhộn nhịp.
Người Lưu Vũ ướt đẫm mồ hôi, anh ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, thều thào nói, "Kha Vũ, tôi xin lỗi."
Châu Kha Vũ không trực tiếp lái xe, cậu ngồi ở ghế sau siết chặt lấy Lưu Vũ, cánh tay bao bọc anh, từng giọt mồ hôi của anh thấm ướt áo ngoài của cậu, cậu khàn khàn lên tiếng, "Anh không có lỗi, tất cả là tại em."
Lưu Vũ đã diễn thì phải diễn cho đến cùng, anh cắn thật mạnh vào cánh tay mình, từng giọt nước mắt cứ thế tiếp nối nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp, "Ngày đó tôi không nên nói những lời như thế với cậu."
"Lưu Vũ, em không trách anh. Cho dù sau này anh có làm gì quá đáng hơn nữa, em cũng không trách."
Trong lồng ngực nóng rực, cánh tay cậu vững như cốt thép làm Lưu Vũ có chút chột dạ.
Châu Kha Vũ lấy túi xách của anh lục tìm chìa khóa mở cửa nhà, Lưu Vũ đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cậu, lương tâm anh không cho phép diễn tiếp nữa. Anh rũ mắt, tay nắm túi xách hơi siết lại, "Châu Kha Vũ, đừng gấp, tôi không sao."
"Anh để chìa khóa ở đâu?"
"Bên ngăn thứ ba từ trái đếm qua."
Lưu Vũ không biết nên mở lời như thế nào, anh sợ sau khi biết từ ban nãy đến giờ sự lo lắng của cậu đều là do anh bày ra, chắc chắn cậu sẽ rất tức giận. Hiện tại Lưu Vũ giống như một tử tù đang chờ xử tử trên đoạn đầu đài, anh vẫn luôn thấp thỏm đợi đao phủ giáng cho một đòn.
Anh đưa tay kéo kéo góc áo Châu Kha Vũ, cậu vừa mở xong ổ khóa, chưa kịp thở phào liền bị anh nắm lấy. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, Lưu Vũ đang đứng đó, anh cúi người không dám nhìn thẳng cậu, "Nếu anh nói thật ra anh không có đau bụng, từ tối đến giờ chỉ là giả vờ em có giận anh không?"
"Vào trong rồi nói." Châu Kha Vũ nhanh chóng mở cửa ra, đi vào nhà lấy một tờ khăn giấy tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán anh, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt Lưu Vũ, nhìn vào mắt anh, "Anh nói tiếp đi."
"Hôm nay anh mới biết công ty chú Châu xảy ra chuyện. Hóa ra, ngày hôm đó em trở về tìm anh là muốn mượn tiền, nhưng anh lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Anh thật sự không có ác ý, em không cần phải hạ thấp bản thân để người khác chà đạp..."
'Ừ, rồi anh còn muốn nói gì nữa không?"
"Anh xin lỗi, Kha Vũ."
"Ừm."
"Mặc dù anh không có nhiều tiền, nhưng anh sẽ chăm chỉ làm việc, chúng ta từ từ trả nợ cho chú Châu có được không?"
"Đây là lựa chọn của em, anh không cần phải gánh số nợ đó. Việc của nhà họ Châu không liên quan gì đến anh cả."
"Ai nói không liên quan..."
"Hửm?"
"Nếu, anh nói là nếu, đây chỉ là một câu chuyện giả định thôi, tất cả nhân vật đều không có thật." Lưu Vũ hít sâu một hơi, nhìn Châu Kha Vũ, "Em muốn suy nghĩ gì cũng được, nhưng phải biết câu chuyện này không hề tồn tại có hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfic❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...