Thứ bảy, Lưu Vũ chuẩn bị đến địa điểm mẹ Lưu đưa để đi xem mắt.
Sau khi Lâm Mặc nhận được tin nhắn của Tạ Hoan liền gọi điện cho anh, "Cậu thật sự đồng ý với dì Lưu thật à?"
Lưu Vũ mới tắm xong, tinh thần rất sảng khoái, "Đi thử vận may, cậu yên tâm, nếu không thích hợp tớ sẽ không bừa bãi kết giao đâu."
"Tớ chẳng quan tâm chuyện cậu muốn kết giao với ai." Ngừng một chút Lâm Mặc nói, "Tớ sợ cậu quá ngốc lỡ bị người ta dụ dỗ bán mất thì sao?"
Lưu Vũ không muốn tiếp tục nói chuyện với người này, lập tức cúp máy kéo số Lâm Mặc vào danh sách đen.
Thoát khỏi tên nhóc lải nhải Lâm Mặc, Lưu Vũ lại tiếp tục chuẩn bị quần áo, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh liếc nhìn tên người vừa gọi tới, bàn tay đang cầm bộ vest sọc xanh bỗng nhiên sựng lại, trái tim mãnh liệt nhảy lên, chần chừ một lúc Lưu Vũ mới bắt máy: "Có chuyện gì thì nói nhanh, tiểu gia có việc cần đi ra ngoài."
"Sáu ngày không gặp, muốn gọi điện hỏi thăm anh một chút không được à?"
"Mỗi lần cậu tìm tôi thì chẳng có gì tốt cả."
Châu Kha Vũ vô tội cười cười, "Không phải tôi chỉ gọi điện thôi sao? Có đến tìm anh đâu?"
"Ừ nhỉ..." Gọi điện thì không tính là phá đám việc xem mắt của mình, Lưu Vũ thầm nghĩ.
"Nghe nói anh sắp đi gặp vợ tương lai?" Châu Kha Vũ chậm rãi nói, "Cẩn thận lại bị người khác cướp mất."
Cái, cái gì?
Lưu Vũ nghẹn một bụng tức, thiếu chút nữa nôn hết số thức ăn vừa mới nuốt vào bụng ban nãy.
"Cậu mới bị cướp vợ, cả nhà cậu mới bị người ta lừa vợ đi mất..." Hai hàm răng Lưu Vũ nghiến vào nhau kẽo kẹt, "Tốt nhất đừng để ông đây gặp cậu, lần sau thấy ở đâu liền đánh ở đó!"
Châu Kha Vũ thản nhiên cười: "Biết đâu chút nữa chúng ta gặp nhau đấy!"
***
Lưu Vũ tự an ủi chính mình hiện tại Châu Kha Vũ đang ở phim trường, mặc dù anh không thích xem mắt nhưng cũng không thể để người khác phá hỏng cuộc hẹn của mình được. Suy nghĩ lung tung một hồi cho tới khi đặt chân tới nhà hàng, tâm trạng anh mới bình tĩnh trở lại.
"Trương tiểu thư." Lưu Vũ ôn hòa cười, "Hân hạnh được găp cô!"
"Chào anh." Trương Hàm Quân dịu dàng cong môi, "Đã để anh đợi lâu rồi!"
Lưu Vũ lắc đầu nói, "Không lâu, tôi cũng mới vừa đến thôi."
"Anh không khác mấy so với trong ảnh." Trương Hàm Quân lập tức khen ngợi, "Thậm chí còn có phần xinh đẹp hơn."
Hầu hết con trai đều chỉ thích được khen mình là nam tính hay mạnh mẽ, Lưu Vũ cũng không ngoại lệ. Khi nghe hai từ "xinh đẹp" thốt ra từ miệng Trương Hàm Quân, Lưu Vũ có chút bất ngờ. Anh cười đáp: "Trương tiểu thư quá lời rồi, xinh đẹp nên được dùng cho cô mới phải."
"À, cái này tôi biết, trước giờ tôi chưa thấy ai đẹp hơn mình cả."
Tròng mắt Lưu Vũ suýt nữa rơi ra rớt vào ly Cappuccino trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fiksi Penggemar❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...