Hai ngày liên tiếp Lưu Vũ ngủ không ngon, thấy tên "Husky nhà hàng xóm" liên tục gọi đến thì đau cả đầu.
Sáng hôm sau, Lưu Vũ dậy sớm. Anh đem vài quyển sách ra cạnh cửa sổ ngồi đọc, cố gắng xóa đi đoạn ký ức xảy ra tại Thượng Hải. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, da của anh trắng gần như trong suốt, mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa uốn phồng trông như được phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, lông mi dài run rẩy khẽ chớp, sống mũi cao cao, đôi môi căng mọng hồng hào, quyến rũ cả nam lẫn nữ.
Mỹ nam đúng là họa quốc!
Cao Khanh Trần thầm nghĩ.
"Em thức khuya dậy sớm như vậy chắc chắn sẽ nhanh già."
Lưu Vũ lật sách sang trang mới, "Em có thuốc chống lão hóa."
"Vô dụng thôi." Cao Khanh Trần nghiêm túc nói, "Nhìn mặt em, anh liền biết ngay là mất ngủ."
Quen biết khá lâu, Lưu Vũ không biết Cao Khanh Trần còn quan sát tỉ mỉ đến thế, anh nhún nhún vai, "Dưới lầu có đồ ăn sáng, anh đừng làm ồn em đọc sách nữa."
"Vẫn còn sớm mà, ăn sáng cái gì?" Cao Khanh Trần nhìn đồng hồ xong, nói: "Là em tự nấu à?"
Lưu Vũ gật đầu, một tay đặt lên cửa sổ chống cằm, vẻ mặt anh không rõ buồn vui, mắt hơi híp lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "...Sao trong kệ sách của mình có nhiều truyện boylove thế này?"
***
Sau khi Cao Khanh Trần nhận điện thoại vội vã ra ngoài, Lưu Vũ không còn hứng thú đọc sách nữa, anh liền leo lên giường nằm lăn qua lăn lại. Lăn mãi đến mười hai giờ trưa, mới bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Lưu Vũ uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép cá mập lạch bạch đi ra mở cửa. Nghe tiếng chuông, anh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đều có chìa khóa, tại sao lại còn bấm chuông inh ỏi như vậy?
Cửa lớn mở ra, nhìn người đứng trước cửa làm Lưu Vũ tỉnh táo ngay tức khắc. Đúng là anh đánh giá thấp năng lực của cậu, chỉ mới dọn nhà có mấy ngày, cậu đã tìm tới rồi. Lưu Vũ nép sau cánh cửa, đề phòng hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
Châu Kha Vũ nhìn anh, tay lắc lắc điện thọai, trên màn hình là hình ảnh Lâm Mặc chụp mấy hôm trước: "Không định mời em vào nhà?"
Lưu Vũ thản nhiên nói: "Đúng vậy."
Tâm trạng Châu Kha Vũ thấp thỏm không yên, cậu đã chuẩn bị mọi cách câu dẫn anh, bám dính anh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả nhà anh cũng không cho cậu vào.
Châu Kha Vũ tóm chặt lấy bàn tay đang định khép cửa lại của anh, ánh nắng mặt trời giữa trưa từ phía sau chiếu lên người cậu nhưng gương mặt cậu giống như hoàn toàn ẩn trong bóng tối: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Lưu Vũ nhíu mày: "Giữa chúng ta thì có gì để nói chứ?"
"Anh sợ em à?" Châu Kha Vũ dùng hai phần ba sức lực, đẩy tay nắm cửa anh đang vịn ra, tự nhiên như nhà mình bước vào, lúc đi ngang người Lưu Vũ còn cố ý chạm bả vai mình vào lồng ngực của anh, cậu chậm rãi bước vào trong, quan sát một lượt căn nhà. Cuối cùng, Châu Kha Vũ mới nghiêm túc ngồi lên sofa, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, "Lưu Vũ, ngồi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfiction❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...