Châu Kha Vũ được giáo viên gọi ra ngoài, chỗ ngồi chỉ còn lại một mình Lưu Vũ, bởi vì quá nhàm chán, anh lấy ra bài tập Hóa học còn đang dang dở nằm trong cặp, chăm chú tính toán, nhìn vào rất nghiêm túc.
Đến khi Lưu Vũ ngẩng đầu lên, từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ nhắn, nữ sinh hỏi: "Giờ nghỉ trưa mà cậu cũng làm bài tập, chắc thành tích của cậu rất tốt phải không?"
Lưu Vũ nghĩ ngợi vài giây, lắc đầu: "Không tốt lắm."
Nữ sinh từ trong túi sách móc ra hai thanh socola, đưa cho Lưu Vũ một cái: "Tớ không tin đâu. Cậu không cần quá khiêm tốn, ảnh của cậu còn nằm trên bảng vàng của trường kia kìa."
Lưu Vũ không nhận, nói: "Cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt."
Cô gái bỏ thanh socola vừa bị từ chối ngược vào túi, nhìn bộ dạng cao lãnh của anh, mở miệng hỏi: "Cậu ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ đúng không?"
Lưu Vũ dừng bút, có chút nghi ngờ: "Cậu tìm cậu ấy có việc gì sao?"
Cô gái tự giới thiệu bản thân tên Trần Tử Ninh, là fangirl trung thành của Châu Kha Vũ: "Tớ thích cậu ấy lâu lắm rồi nhưng không dám làm quen, cậu ấy quá ưu tú còn tớ chẳng có gì nổi bật." Trần Tử Ninh nói xong lại nhìn về phía cửa, phát hiện Châu Kha Vũ chưa về lớp, cười nói: "Nhưng tớ có thể làm quen với bạn cùng bàn với cậu ấy."
Lưu Vũ cảm thấy vô vị, liền thu hồi tầm mắt, nói: "Cậu ta không tốt như cậu tưởng tượng đâu."
"Không tốt?" Trần Tử Ninh có chút bực mình, "Châu Kha Vũ là nam thần hoàn mỹ nhất trong lòng tớ đó, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia thế cũng rất khá. Là nam sinh ba tốt đấy!"
Lưu Vũ suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Nam sinh ba tốt sẽ không làm anh trai hàng xóm của mình bị gãy xương phải mất một năm rưỡi mới hồi phục bình thường." Anh im lặng một lúc mới mở miệng nói tiếp, "Cuối cùng khiến người ta học trễ hai năm."
Trần Tử Ninh vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu không lừa tớ đấy chứ?"
"Tôi lừa cậu làm gì?" Lưu Vũ vừa khoanh đáp án vừa hỏi, "Có lợi ích gì không?"
Trần Tử Ninh ủ rũ bước ra khỏi lớp, lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ ở dưới cầu thang, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng cùng đau lòng.
Châu Kha Vũ: "?"
Hình như cậu đâu có quen cô gái này.
Châu Kha Vũ đi vào lớp bằng cửa sau, lớp trưởng cũng nhanh chân bước theo cậu. Nhìn thấy mọi người tập hợp đông đủ, lớp trưởng liền tiến lên phía trước bục giảng, hắng giọng nói: "Tớ có thông báo, các cậu trật tự một chút!"
Mí mắt Lưu Vũ không nâng, im lặng tiếp tục làm đề, không để ý tới người ngồi cạnh.
Lớp trưởng cười đến vui vẻ: "Trường chúng ta sắp tổ chức Hội diễn văn nghệ, bắt buộc tất cả các lớp đều phải có tiết mục biểu diễn. Các cậu có ai muốn đăng kí không?"
Sau khi cả lớp đăng kí xong vẫn còn một hạng mục trống, chợt có người nhắc đến tên Lưu Vũ: "Bạn học Lưu Vũ, cậu không tham gia hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfic❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...