Cảnh báo: Chương này có tình tiết nhạy cảm, bạn nào chưa đủ 16 phiền lướt qua nhé. Nếu kiên trì đọc Hai Ba không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Chuyện đã đến mức này, Lưu Vũ cũng không thể giả vờ thêm nữa.
Mặc dù trong lòng anh cũng có một chút suy nghĩ không an phận với Châu Kha Vũ nhưng nếu cậu không thích anh cũng không muốn ép buộc.
Vốn dĩ thứ tình cảm này của anh đối với một người bình thường đã rất khó nói, huống hồ Châu Kha Vũ còn là một đại minh tinh. Fan của cậu, tương lai của cậu còn rất dài, anh thật sự không muốn bởi vì mình khiến cậu phải khó xử.
Dù sao thì quãng đời còn lại, hai người cứ đấu võ mồm với nhau, hoàn toàn không có mối quan hệ dây dưa tình cảm nào đã tốt lắm rồi. Nếu cậu thích con gái...anh cũng có thể thành toàn cho cậu.
Nhưng tối nay, mọi việc đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, đột nhiên Lưu Vũ cảm thấy sau lần này tạm thời không thể đối mặt cùng Châu Kha Vũ nữa.
Chết tiệt, nghĩ tới lại phiền!
Lưu Vũ thầm nghĩ.
Đúng lúc này, Châu Kha Vũ chợt kéo mạnh một cái, áo ngủ của anh trượt xuống khỏi bả vai làm lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ, Lưu Vũ nhíu mày, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, nhìn giống như đang thực sự rối rắm cùng tức giận.
Giây tiếp theo, Lưu Vũ chưa kịp phản ứng thì eo đã bị siết chặt, gương mặt người đối diện ép sát xuống, tức thì một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt rơi xuống môi anh.
Ban đầu Lưu Vũ còn ra sức chống cự, duỗi tay đẩy đẩy cậu, sau lại bị hôn tới mức cả người mềm nhũng chỉ có thể nắm chặt ga giường.
Nụ hôn kết thúc.
Lưu Vũ ấm ức thở hổn hển, anh vuốt qua cánh môi vừa bị Châu Kha Vũ hôn qua, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.
"Chúng ta...không yêu nhau." Mặt Lưu Vũ đột nhiên đỏ lên, anh tỏ rõ thái độ, "Nếu cậu dừng lại đi, tôi đồng ý quên chuyện xảy ra đêm nay."
"Hửm?" Châu Kha Vũ nhíu mày, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai anh, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Súng đã lên nòng anh muốn ngừng bắn là được sao?"
Lưu Vũ: ''...''
Châu Kha Vũ cúi người tới gần, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt anh, khẽ nói: "Ngay từ đầu, người em thích luôn là anh.''
Bắp thịt toàn thân Lưu Vũ cứng đờ, nâng tay để trước ngực Châu Kha Vũ, "Chúng ta là anh em, sao có thể?"
"Em là đàn ông." Châu Kha Vũ dùng tay phải bắt lấy cổ tay anh đặt trên đầu giường, tay còn lại chầm chậm sờ bóp mông anh, "Chẳng phải là anh em gì với anh cả."
"Lưu Vũ anh nghe cho rõ đây'' Cậu hô hấp lộn xộn, hơi thở chốc chốc cứ phun vào lỗ tai khiến thân thể Lưu Vũ không kiềm được mà run rẩy, cậu nói, ''Em thích anh, không phải là thích bình thường mà là muốn cùng anh sống chung, cùng anh kết hôn, cùng anh mỗi ngày đều ở bên nhau."
Cảm giác bị ngón tay nhẵn nhụi sờ soạng phía dưới khiến Lưu Vũ rùng mình, mồ hôi tinh tế thấm ra đầy lưng, toàn thân ẩm ướt. Anh giận tới choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfic❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...