Mẹ Lưu nấu canh xong, dặn dò Lưu Vũ một lúc rồi rời đi.
Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn thẳng Lưu Vũ, thế là bốn mắt nhìn nhau.
Lưu Vũ tập trung uống canh sườn, khóe môi vui vẻ cong lên. Hôm nay là lần đầu tiên Lưu Vũ không tìm cậu tính sổ, Châu Kha Vũ có chút không quen, cậu giả vờ sửa cổ tay áo: "Anh cười cái gì?"
"Một lúc nữa cậu quay lại đoàn phim phải không?"
"Ừ"
"Nghĩ đến chiều nay không phải nhìn thấy mặt cậu ở nhà nên tôi cười đấy!"
Châu Kha Vũ: "..."
***
"Kịch bản lần này cậu về chủ đề Boylove à?" Trước đây Lưu Vũ từng đề cập đến vấn đề này với cô, nhưng anh lại bảo chưa tìm được cảm hứng để viết ra nội dung gây hứng thú. Trên đường đến nhà hàng, Tạ Hoan lướt bảng tin, tò mò hỏi anh.
"Ừ"
"Vẫn tuyển nam chính dựa vào nhan sắc và chân dài giống như những bộ phim trước?"
"Cậu không còn câu hỏi khác sao?" Lưu Vũ phồng má, cầm lấy điện thoại xem hình, hàng lông mi dày phủ bóng lên nốt ruồi trên khóe mắt anh.
"Thì ngoài nó ra cậu còn có tiêu chuẩn gì khác đâu." Cái này Tạ Hoan nói thật, lần nào điều kiện khi anh đưa ra lúc kí hợp đồng với đạo diễn luôn là nam chính cao không được dưới mét tám, còn phải thuộc loại sáng sủa đẹp trai, cô nói: "Cậu chính là kiểu người chỉ nhìn vào mặt."
"Còn phải xem diễn xuất nữa."
"Cậu chắc chắn muốn đề xuất diễn viên này sao?" Đạo diễn Thái bỏ kịch bản xuống bàn, hỏi anh, "Theo tôi được biết cậu ấy chưa từng nhận thể loại phim này."
Chọn một ảnh đế diễn Boylove, việc này quả thực còn khó hơn lên trời. Bây giờ nếu không đồng ý với Lưu Vũ, anh không chịu bán kịch bản thì phải làm sao đây. Đối với nội dung anh viết ra, tất cả đều rất vừa ý với ông, nếu thuận lợi quay xong bộ phim, chắc chắn thu về kết quả rất tốt.
Lưu Vũ nhìn Thái Tấn, trên khuôn mặt tinh xảo là nét lạnh lùng hờ hững, "Chưa từng nhận không có nghĩa tương lai sẽ không nhận."
Thái Tấn xuôi vai, thở hắt ra một hơi, "Đành vậy, tôi sẽ liên lạc với người quản lý của cậu ấy."
"Lưu Vũ" Tạ Hoan há hốc mồm, hai người cùng bước vào cửa thang máy, cô liếc nhìn anh, "Sao lại là cậu ta? Chẳng phải cậu luôn không vừa mắt Châu Kha Vũ à?"
"Chân dài, cao hơn mét tám, đủ điều kiện của tớ thì đề cử thôi. Nhưng mà còn phải xem phía Thái Tấn thương lượng với bên kia nữa, còn chưa chắc ai sẽ là nam chính đâu." Lưu Vũ ném chìa khóa xe cho Tạ Hoan, "Xe của Châu Kha Vũ sửa xong được đem đến rồi, cậu lái xe đi, tớ thấy mệt, phải ngủ một giấc bù lại lúc sáng."
"Tớ không phải tài xế của cậu." Tạ Hoan chụp lấy chìa khóa xe, "Sáng nay đã xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ tớ đến thăm." Lưu Vũ mở khóa điện thoại, gửi đi một tin nhắn, nói, "Không ngủ nướng được."
Tự dưng Tạ Hoan muốn đập chết tên bạn thân này.
Thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm tầng hai, Tạ Hoan ra ngoài trước, "Cậu tốt nhất nên trả tớ một bữa cơm, nếu không tớ sẽ lái xe tông vào cột điện. Khi đó cậu sẽ trở thành một con ma tới lúc chết vẫn chưa được khai trai."
"Tớ chết rồi...cậu còn sống sao?" Lưu Vũ lấy lại chìa khóa trong tay Tạ Hoan, con ma chưa được khai trai ấy à? Đột nhiên anh chợt nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của Châu Kha Vũ khi nghe tin mình chết đi, sau đó cậu ta chắc chắn sẽ ung dung dẫn bạn gái tới trước mộ anh diễu võ giương oai, nói ra những lời mỉa mai châm chọc.
Tạ Hoan lập tức nắm chặt chìa khóa, cô muốn được chính tay mở chiếc Koenigsegg CCXR Trevita* của Châu Kha Vũ, "Để tớ lái xe, cậu lái tớ không yên tâm."
*Xe Koenigsegg CCXR Trevita: Chiếc xe CCXR Trevita – phiên bản cực hiếm của hãng xe đến từ Thụy Điển tại triển lãm Geneva 2019. Siêu xe này được dệt bởi lớp vỏ ngoài bằng kim cương độc quyền (chủ yếu là sợi carbon phủ kim cương). Có giá khoảng 4,8 triệu USD ~ 110.400.000.000 VND.
Ting, điện thoại Lưu Vũ vang lên, anh cầm lên xem, là tin nhắn của Châu Kha Vũ gửi đến, "Tôi không diễn Boylove."
Lúc nãy, anh vừa nhắn tin hỏi cậu, có hứng thú với vai này hay không?
Lưu Vũ bực bội nhét điện thoại vào trong túi, nhìn dòng tin nhắn từ chối trên màn hình, không muốn trả lời nữa.
"Đặt vé máy bay giúp tớ, ngày mai tớ muốn đi Thượng Hải."
"Đang yên đang lành cậu đến Thượng Hải làm gì?" Tạ Hoan đánh xe ra, hỏi, "Không phải là tìm Châu Kha Vũ đó chứ?"
"Đúng thế."
"Vì sao?"
"Vai diễn lần này bên Thái Tấn chắc chắn không thuyết phục nổi cậu ta đâu." Lưu Vũ cài dây an toàn, nhìn thẳng vào Tạ Hoan, nói: "Châu Kha Vũ còn thẳng hơn tháp Tokyo, muốn cậu ta nhận lời đóng phim đam mỹ thì tớ phải ra tay mới được."
"Ồ, cậu tự tin thế sao? Không sợ Châu Kha Vũ từ chối cho bẽ mặt hả?"
"Cậu cứ chờ mà xem!" Lưu Vũ đưa mắt nhìn ra hai bên đường, đường phố giữa trưa tấp nập người qua lại. Giới showbiz nhiều diễn viên như vậy, nhưng người phù hợp với nam chính lần này của anh chỉ có một mình Châu Kha Vũ.
Anh không đi, không được.
-Hết chương 17-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fiksi Penggemar❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...