Chín giờ tối, Châu Kha Vũ quay về khách sạn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, đầu đội mũ Snapback, dù có hơi đơn giản một chút nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ điển trai. Châu Kha Vũ đến phòng số 927, gõ ba cái.
Lưu Vũ mới tắm xong, vừa định gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ngửi thấy trên người cậu thấp thoáng mùi rượu, hoàn toàn không nói nên lời, mọi lời thuyết phục cả chiều vắt óc suy nghĩ đành phải gác lại.
Rượu bia đúng là tai hại.
Anh chỉ có thời gian ở đây đến sáng mai, chẳng lẽ vai nam chính thật sự phải chọn người khác. Kịch bản lần này rất hay anh không muốn để người bên ngoài hưởng lợi. Hơn nữa, khi chấp bút tạo nên nhân vật, hình mẫu mà anh lựa chọn không ai khác chính là Châu Kha Vũ dù cho bình thường anh không xem trọng diễn xuất của cậu lắm.
"Không định cho em vào à? Fan tư sinh sắp đến rồi đấy!" Lưu Vũ vừa định mở miệng nói chuyện, tay Châu Kha Vũ đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay anh, hạ giọng nói.
Lưu Vũ cất điện thoại vào trong túi, tiện tay khóa cửa phòng lại, bĩu môi: "Trợ lý của cậu bảo ở đây rất an toàn."
"Tối qua họ đã đập cửa phòng em suốt đêm." Châu Kha Vũ không có ý định buông tay Lưu Vũ ra, kéo anh đi một mạch đến sofa ngồi xuống, "Ba tháng nay, hôm nào cũng như thế."
Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói một lát, hành động và cử chỉ của cậu không hề giống ngày thường, anh biết cậu đã say, bởi vì chỉ có khi say Châu Kha Vũ mới có thể bày ra vẻ mặt này.
Lưu Vũ không nhịn được đưa tay vỗ vai cậu an ủi, đột nhiên nghe Châu Kha Vũ than nhẹ một tiếng. Ngay lập tức gương mặt vừa mới ở bên cạnh đã phóng đại tới trước mặt anh, đôi mắt hút hồn ẩn chứa hơi nước, giọng nói rất ấm ức, "Vũ ca, em đau!"
"Sao vậy, đau ở đâu?" Anh mạnh mẽ ngửa đầu muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, lại quên mất phía sau mình là sofa, lùi thế nào cũng không được.
"Đừng lùi nữa!" Thân thể Lưu Vũ đột nhiên nhẹ hẫng, một đôi tay ôm anh lên, lúc bờ mông căng tròn chạm phải chỗ mềm mềm ấm ấm, Lưu Vũ mới biết mình đang ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, "Em mỏi vai lắm, anh giúp em đi!"
Mặc dù Lưu Vũ cảm thấy tư thế này có chút mờ ám, nhưng nhìn tới đôi mắt đầy tơ máu của Châu Kha Vũ, anh phớt lờ đi đôi bàn tay đang ôm sau lưng mình, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai giúp cậu, mở miệng cằn nhằn, "Kiếp trước chắc chắn là tôi thiếu nợ cậu."
Ánh mắt Châu Kha Vũ tròn tròn lấp lánh, âm thanh rì rì phát ra từ cổ họng, "Em sẽ không đòi nợ anh đâu!"
"Cậu nghĩ cậu có đòi thì tôi sẽ trả chắc?" Lưu Vũ vòng vòng dùng sức vuốt ve, ngón tay nắn nắn huyệt trên đầu vai cậu, cao giọng nói.
Lúc tay Lưu Vũ mỏi nhừ anh mới phát hiện mặt của mình chỉ cách mặt Châu Kha Vũ có hai phân.
Mùi hương của cậu thật thơm, mùi rượu thoang thoảng trên người vẫn còn vương vất, anh dời tầm mắt xuống dưới một chút, cánh mũi cao vút, khóe môi mỏng, đều nằm ngay trước mặt, còn có cần cổ.
Lưu Vũ chợt có một loại xúc động, muốn đưa tay chạm vào trái cổ một chút.
Trên eo bị bóp một cái, giọng nói Châu Kha Vũ rót nhẹ vào tai anh, "Cổ em không có bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfiction❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...