Lưu Vũ đón taxi, chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi, anh vác theo một thùng bia cùng túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt nhét đầy hàng ghế sau, xe chạy không lâu liền đến cổng chung cư.
Anh nhìn tới nhìn lui không nhìn thấy cái tên kia, lúc này tâm trạng đặc biệt tốt, vui vẻ mở cửa vào nhà. Mấy năm nay, nhà Châu Kha Vũ làm ăn rất thuận lợi, tài sản lên đến chục tỷ, căn hộ này cũng là do ba Châu mua để hai người ở chung tại Bắc Kinh. Lưu Vũ bất đắc dĩ nhìn lên tấm ảnh to lớn đặt giữa phòng khách, chẳng biết nghiệt duyên thế nào từ tiểu học, trung học, phổ thông, thậm chí cả đại học đều va phải cậu ta.
Anh chợt nhớ đến lời ba Châu: "Tiểu Vũ là anh trai lớn, bác mua nhà cho hai đứa ở chung để thuận tiện chăm sóc lẫn nhau. Từ nhỏ tên tiểu tử này trầm tính, ít nói, chẳng kết giao với ai. Sau này, cháu nhất định phải chiếu cố Kha Tử dùm bác nhé!"
Quen biết nhau nhiều năm, là con trai do chính mình sinh ra, vì sao ba Châu lại nhận định Châu Kha Vũ trầm tính, ít nói? Anh chẳng hiểu nổi, không chỉ có mình ba Châu, ngay cả mẹ Châu và ba mẹ anh cũng có suy nghĩ tương tự như thế. Họ không sợ một người dám cầm dao, một người dám vác búa ở chung nhà sẽ chém nhau đến nhập viện sao?
Lưu Vũ thở dài thật lâu, bất đắc dĩ ném chìa khóa lên tủ giày, thương tâm ôm lấy túi đồ ăn vặt. Hơn hai mươi năm, từ thời thơ ấu vui vẻ, thời thiếu niên trưởng thành, đến khi trở thành người đàn ông thành thục tất cả khoảng ký ức đều có một bóng dáng như ma như quỷ bám lấy, dây dưa không dứt với anh.
Không phải là anh chỉ thơm thơm cậu ta một cái, chỉ nắm nắm bóp bóp một chút ? Có cần thiết phải làm âm hồn bất tán đi theo anh mãi không ngừng như thế không?
(P/s: Lưu đại biên kịch, cậu có chắc là chỉ nắm nắm bóp bóp thôi khum?)
Anh ghét cậu, ghét cái mặt điển trai ghét luôn đôi chân dài xấp xỉ một mét hai kia của cậu nữa. Nhiều lúc tâm tình khó chịu anh liền muốn nhào đến đánh cho cậu ta một trận trút giận, nhưng lại nhớ đến mẹ Châu ở nhà, hết lần này đến lần khác thấy anh sắp sửa bắt nạt Châu Kha Vũ thì hai dòng nước mắt tựa như thác nước lập tức rơi xuống, anh chọc bà cười thì có thể bảo toàn tánh mạng, còn nếu làm bà đau lòng, ba vị đại nhân sẽ liên thủ mà dùng bạo lực lẫn trí lực lần lượt xử lý, cấm túc hai tuần, tịch thu điện thoại và trừ hết tiền tiêu vặt.
Mối thù khi còn bé khiến anh và Châu Kha Vũ trở thành hai kẻ oan gia không đợi trời chung cũng không dám biểu hiện quá lộ liễu, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn nên mới có phương thức ở chung kỳ quái như thế này.
[...]
Lưu Vũ vốn đang gội đầu, tai nghe điện thoại trong phòng khách đổ chuông, liền nhanh tay lấy tùy tiện một chiếc khăn trắng phủ lên tóc, túm lấy áo choàng buộc qua loa chạy ra ngoài, hai chân vắt chéo nằm trên sofa ôm lấy điện thoại.
Khi Châu Kha Vũ về tới nhà, đập vào mắt chính là một thân ảnh được bao bọc trong áo choàng tắm rộng thùng thình, dưới chiếc cổ trắng noãn là đôi xương quai xanh khêu gợi, giọt nước trên sợi tóc anh thông qua ánh đèn nhìn trong suốt như pha lê từ trên tóc nhẹ nhàng chảy xuống, rơi trên tấm thảm lông cừu. Mùi sữa tắm tươi mát tỏa ra trên người anh không hiểu sao Châu Kha Vũ lại cảm thấy rất quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fiksi Penggemar❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...