Tháng tám, mưa dầm liên miên, trời vừa mới hừng đông đảo mắt liền mưa to nặng hạt, mây mù xám ngắt bao phủ cả bầu trời. Tuy nói mưa thu rất đẹp, nhưng lại không tránh khỏi cái lạnh thấu xương. Lưu Vũ dịch hai chân vào sâu trong chăn, cả người vùi vào lồng ngực Châu Kha Vũ, không hề có dấu hiệu thức dậy.
Có lẽ là do tác dụng của gói thuốc hôm qua nên anh ngủ rất sâu, nằm mơ rất nhiều. Trong mơ còn nghe thấy Lưu Bà Bà mắng mình cưỡng gian Châu Kha Vũ.
Trong nháy mắt nào đó, Lưu Vũ cảm thấy bản thân nửa tỉnh nửa mơ, anh có chút mơ hồ không biết bản thân đang ở đâu, ngủ trên giường của ai. Là giường của anh ở Lưu gia sao? Hay chiếc giường full size màu xanh lam mà anh vừa nhờ Tạ Hoan đặt mua mấy tháng trước?
Mẹ Lưu đạp cửa đi vào, "rầm" một tiếng làm anh hoàn toàn tỉnh giấc, nhận ra mình đang ngủ cùng với Châu Kha Vũ.
"Thằng nhóc không nên nết này, dám dụ dỗ Kha Tử..."
Người quen biết nhà họ Lưu đều biết, người có quyền lực nhất ở nhà không phải là vị tổng giám đốc họ Lưu văn thao võ lược trên thương trường, cũng chẳng phải hai anh em Lưu Vũ, Lưu Nhân, mà là nữ chủ nhân mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất kia - mẹ ruột của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ ngồi dậy, xoa xoa đầu, hỏi: "A, dì Lưu?"
"Kha Tử đừng sợ, trước giờ Lưu Vũ ức hiếp con thế nào cứ nói hết với dì. Để xem hôm nay dì có đánh chết nó không..."
Trong chớp mắt đã thấy mẹ Lưu xắn tay áo, túm lấy chăn kéo ra khỏi người Lưu Vũ. Suy nghĩ duy nhất của bà lúc này chính là con trai của mình là một tên hái hoa tặc, chuyên đi hại đời con nhà lành, bà phải thay mẹ Châu Kha Vũ trừ hại cho dân.
Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới điều gì, "Con không có dụ dỗ cậu ta!"
"Bị bắt tại trận còn dám chối?"
Vốn dĩ Lưu Vũ định tiếp tục nói, nhưng quyền cước của mẹ Lưu đã liên tục đập tới, anh không thể không né tránh. Lưu Vũ chân trần nhảy xuống giường, chạy trối chết ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay đầu lại giải thích, "Con đã nói là con trong sạch, con với Châu Kha Vũ chẳng có gì cả!"
Lưu mẹ đuổi theo phía sau, tiện tay cầm lên cái chổi lông gà để trên sofa, "Ăn con người ta xong rồi bỏ chạy? Mau đứng lại đó cho mẹ!"
"Đứng lại cho mẹ đánh sao?" Lưu Vũ chạy xuống phòng bếp, nhanh nhẹn vòng qua chiếc bàn thủy tinh, đứng đối diện với lão bà bà nhà mình, "Con đâu có ngốc!"
Trong tay mẹ Lưu giơ cao cái chổi, mắt trừng Lưu Vũ, "Đứng yên ở đó, mẹ hứa không đánh con nữa!"
"Tin mẹ con là đầu heo!" Lưu Vũ phồng má, nhằm về phòng mình chuẩn bị lao về phía cửa, bên tai bỗng nhiên truyền tới giọng nói nhàn nhã của ai đó, "Sáng sớm chạy nhanh như thế anh không đau nữa à?"
Giang sơn tĩnh lặng, nước sông ngừng chảy.
Đại não Lưu Vũ ngưng đọng, anh đứng ở trước bàn, khóe môi cứng đờ, nhìn dáng vẻ muốn giết người của mẹ Lưu, Lưu Vũ nở ra một nụ cười hết sức thương mại, "Mẹ, mẹ nghe con giải thích đi mà. Mọi chuyện không hề giống như mẹ nghĩ đâu."
Lưu mẹ giận đến nghiến răng, vỗ vỗ cây chổi lông gà trên tay xuống ghế mấy cái, "Còn muốn mẹ nghĩ thế nào?"
"Tổ sư nhà Châu Kha Vũ, còn không mau giải thích đi, nói cho nhanh, cho rõ ràng vào!" Ánh mắt Lưu Vũ như có con dao phóng tới người cậu, cả người chuẩn bị tư thế thoát thân đề phòng mẹ Lưu đến truy sát.
Châu Kha Vũ tựa người vào tường, ung dung nhìn một màn đại chiến trước mắt, cho đến khi Lưu Vũ sắp bị mẹ Lưu tóm được, mới chậm rãi nói, "Dì Lưu, tối qua Vũ ca bị đau bụng, là cháu giúp anh ấy xoa dầu, vì vậy mới ngủ quên trong phòng."
"Hả?", Lưu mẹ dừng đuổi Lưu Vũ, chổi lông gà trong tay hạ thấp xuống, kinh ngạc hỏi.
"Đều tại cháu tối qua ép Lưu Vũ ăn hơi nhiều! Sẵn tiện dì đến rồi, hay là nấu cho Vũ ca vài món bồi bổ lại cơ thế được không ạ?" Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi đến gần bà, cúi đầu nhẹ nhàng cười cười lấy chổi lông gà trên tay mẹ Lưu treo lên móc.
Lưu mẹ vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, trong mắt cười dịu dàng, "Thật vất vả cho cháu."
Châu Kha Vũ mở miệng, mặt hướng về phía Lưu Vũ, ánh mắt tràn đầy xảo trá, "Dì Lưu đừng khách khí, đều là người một nhà cả."
Mẹ Lưu cười cười, lúc này mới quay sang nhìn Lưu Vũ, tới khi mẹ đi tới gần, Lưu Vũ cảm thấy mình hơi khó thở, cái gọi là khí chất mạnh mẽ đến áp người chính là mẹ ruột của anh nha!
Lưu Vũ ấm ức nói: "Mẹ ơi, con bị oan mà!"
Lưu mẹ ngẫm nghĩ, dù sao lần này cũng là do chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn đã đuổi đánh thằng bé, trong lòng có chút áy náy, nhưng bà vẫn mạnh miệng, "Ai bảo Trương Hàm Quân nói con đã có bạn trai rồi, sáng nay nhìn thấy hai đứa...mẹ còn tưởng đó là Kha Tử!"
"Trương Hàm Quân nói với mẹ sao?" Lưu Vũ không vui mím môi lại, "Rõ ràng đã hứa với con rồi mà..."
"Hứa cái gì?"
"Không, không có gì ạ." Dứt lời, Lưu Vũ phóng như bay về phòng đóng sầm cửa lại.
***
Mẹ Lưu mở tủ lạnh ra, lấy xương sườn chặt thành cục, chuẩn bị nấu canh sườn hầm củ sen.
Bà nấu ăn rất ngon, quá trình nấu ăn cũng phải theo trình tự từng bước. Lưu Vũ cũng được thừa hưởng ưu điểm này từ mẹ Lưu.
Ngay khi món ăn được nấu xong, Lưu mẹ chuẩn bị bưng canh ra thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Bà lau tay thật sạch, bắt máy: "Alo, mẹ Lưu Vũ nghe!"
Đầu dây bên kia lên tiếng oán thán, "Mẹ cũng là mẹ con mà, tại sao lần nào con gọi đến cũng là mẹ Lưu Vũ nghe thế, không đổi thành mẹ Lưu Nhân được ạ?"
"Không đổi, mẹ thích thế đấy!"
Giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng Lưu Nhân không hề để bụng, "Con thật ra là hàng tặng kèm do mẹ mua tủ lạnh đúng không?"
"Đột nhiên gọi điện cho mẹ việc học có vấn đề gì sao?" Mẹ Lưu hỏi.
"Không ạ, con được nghỉ mấy ngày, về nhà nhưng không thấy mẹ đâu." Lưu Nhân đáp.
"Đợi mẹ một lát, mẹ đang ở chỗ anh trai con. Tiểu Vũ không được khỏe" Ngữ điệu mẹ Lưu trầm thấp, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng.
"Anh ấy bị làm sao ạ?"
"Không sao, ăn nhiều quá bị đau bụng chút thôi."
"Vậy thì con yên tâm rồi!"
- Hết chương 16-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Fanfiction❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...