Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa kính, nghịch ngợm chui vào căn phòng, phản chiếu lên hai con người đang trần trụi ôm nhau trên giường.
"Bảo bối, anh dậy chưa?" Châu Kha Vũ nhìn người con trai đang gối lên cánh tay mình, giọng nói khàn khàn hỏi.
Lưu Vũ hừ hừ xem như trả lời, sau đó mò mẫm tìm một vị trí thoải mái chui vào lòng Châu Kha Vũ tiếp tục lăn ra ngủ.
Châu Kha Vũ bật cười, vươn tay bẹo hai má sữa của anh, "Không phải anh sợ béo sao? Hôm nay không thức dậy tập thể dục nữa?"
Lưu - tiểu lười biếng - Vũ nào đó ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, uể oải không chút sức lực nói, "Tối qua tập đủ rồi."
Tối qua tập cái gì? Chính là tập chân, xương sống, thắt lưng, tới mức sắp gãy luôn rồi.
"Anh có muốn nữa không?" Môi của cậu mơn trớn bả vai anh, nhẹ nhàng mút một cái.
Lưu Vũ không nhịn được, anh nắm lấy cái đầu đang đặt trên vai mình, chân đặt lên eo cậu, bực mình nói, "Em còn lộn xộn nữa anh sẽ đá em xuống."
"Được rồi, được rồi!" Châu Kha Vũ tựa ra sau giường, nghiêm túc hỏi, "Anh ngủ thêm một lúc đi, em đi tắm rồi nấu cơm cho anh. Vợ ơi, anh muốn ăn gì?"
"Cá sốt chua ngọt."
Châu Kha Vũ sựng lại, "Món khác được không? Cá phiền lắm!"
Cá phải gỡ xương các thứ, mỗi lần Lưu Vũ muốn chỉnh cậu đều đòi ăn cá sốt. Nhưng vừa cuối đầu xuống, chạm phải ánh mắt của anh, liền quay xe, "Hễ là món Lưu đại biên kịch thích ăn, thì phiền thế nào em cũng làm. Anh còn muốn gì nữa không?"
Sắc mặt Lưu Vũ hồng hào, Châu Kha Vũ véo mũi anh, "Hả vợ?"
"Cá hấp dưa cải."
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt buồn ngủ của người bên cạnh mình, trên gương mặt trắng nõn của anh còn mang theo chút lười biếng, đôi môi hồng hồng khẽ chu ra, toàn thân giống như con mèo con, gối lên tay cậu. Cái chăn bằng vải bông nhăn nhúm, lấp ló lộ ra phong cảnh hấp dẫn.
Một tay cậu ôm eo anh, lặng lẽ cúi người xuống, hôn nhẹ trán anh, mũi anh.
Những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt qua, chạm nhẹ, chạm nhẹ rồi lại rời đi.
Châu Kha Vũ: "Vợ ơi hay là gọi món Châu Kha Vũ, anh thấy thế nào?"
Được voi đòi Hai Bà Trưng.
"Châu Kha Vũ" Lưu Vũ gào lên một tiếng, giọng nói cực kì uất ức, đầu tóc cọ cọ vào ngực cậu tựa như làm nũng, "Có để anh ngủ không?"
"Tối qua mình ngủ sớm mà" Cậu cười vô cùng đắc ý, đầu ngón tay xoa xoa vành tai anh.
"Lại gần đây!" Lưu Vũ nhẹ gọi, Châu Kha Vũ cúi đầu, anh quàng cánh tay trắng nõn qua cổ cậu, đặt một nụ hôn lên môi, "Không cần phiền anh nữa, ngoan ngoãn nấu cơm đi."
"Ừm..." Châu Kha Vũ thỏa mãn, khẽ nhéo nhéo gáy anh, "Nhưng mà trước khi em cho anh ăn, thì em muốn ăn trước."
Lưu Vũ hít sâu một hơi, toàn thân nổi lên một tầng da gà.
"Ngày trước anh tập múa cũng không mệt như vậy." Lưu Vũ vươn chân, đá vào ngực cậu một phát, anh kiên quyết từ chối, "Đừng tưởng anh không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì, mau lăn xuống ngay!"
Con quỷ háo sắc, đại vương háo sắc, háo sắc trong vô số kẻ háo sắc!
Mấy hôm nay kiên trì đọc sách đến đoạn nam chính trong truyện một đêm ba lần, anh còn mắng tác giả là đồ lừa đảo. Đến khi gặp phải Châu Kha Vũ, tối qua tự thân ra trận tận 4 lần mà sáng nay tỉnh dậy cậu vẫn còn tràn đầy sinh lực, trong nháy mắt Lưu Vũ cảm thấy rất có lỗi, là anh có mắt không thấy núi thái sơn.
"Anh cứ ngủ đi" Ngón tay của cậu mò xuống, bắt lấy vật nào đó ở giữa chân anh, "Để em tự làm."
"Không..." Những lời cự tuyệt của Lưu Vũ chưa kịp thốt ra, đã bị con sói đói nào đó gia trưởng ngăn lại.
Tiếng thở dốc kéo dài ba mươi phút vẫn chưa dừng, Lưu Vũ ôm lấy thắt lưng Châu Kha Vũ, cảm nhận sự nhiệt tình ra vào của cậu, gắng gượng thốt ra mấy tiếng, "Châu, Kha, Vũ, anh, hận, chết, em..."
Cậu mút nhẹ hai điểm đỏ trên ngực của anh, dần dần vươn người lên, chiếm lấy cánh môi đang buông lời oán trách kia, nuốt xuống toàn bộ lời nói của anh, cảm nhận thân thể của hai người đang hòa vào nhau, "Anh càng hận em, em càng yêu anh!"
Mấy chục năm quen nhau, sự gắn kết khắng khít nhất của bọn họ chính là giờ khắc này.
Trái tim, lý trí, thân thể đều hoàn toàn thuộc về nhau.
Đúng lúc này, cửa lớn của căn nhà chợt mở ra...
Bốn người, hai nam hai nữ đang căng thẳng đến mức sắp nổ tung đặt chuyến bay sớm nhất bay từ quê nhà đến Bắc Kinh.
Họ không biết lý do vì sao Lưu Vũ lại chuyển ra ở riêng, còn Châu Kha Vũ lại biệt tăm không thấy tung tích.
"Tiểu..." Lời của mẹ Lưu còn chưa kịp thốt ra, đã bị ba Lưu bụm miệng, liên tục nháy mắt.
Bốn người, từ lo lắng đến nghi ngờ, sau đó là bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.
Châu mẹ bước tới bên cửa, áp tai nghe ngóng, chưa đầy một phút sau mẹ Lưu cũng đi đến, cùng nhau suy đoán tình huống bên trong.
Ngay lập tức, cả hai người bị đôi ông bố kéo về.
Vẻ mặt ba Châu rất nghiêm túc, nhưng sự bất ngờ hiện lên trong mắt ông đã bán đứng tất cả. Lưu Ba trầm mặc đi đến sofa, vẫy vẫy tay, cả bốn người nhanh chóng ngồi thành một vòng tròn.
Mẹ Châu và mẹ Lưu đột nhiên ôm chầm lấy nhau, hớn hở nói, "Cuối cùng chúng ta cũng thành người một nhà..."
Tay ba Châu và ba Lưu cũng nhanh chóng nắm chặt, "Ông thông gia, chúc mừng, chúc mừng..."
"Không uổng công tôi phí bao công sức tìm "đối tượng năm yêu" cho Tiểu Vũ. Rốt cuộc cũng có ngày nó nghĩ thông suốt ai mới là người xứng đáng để nó gửi gắm cả đời rồi." Lưu mẹ lấy một miếng khăn giấy lau nước mắt, nói.
"Đối tượng năm yêu?" Ba người đồng thanh hỏi.
"Yêu nhà, yêu xe, yêu tiền, yêu bản thân, yêu sắc đẹp."
Ba Châu: "..."
Mẹ Châu: " Làm tốt lắm, làm tốt lắm..."
Lưu ba: "..."
Người phụ nữ này, tôi không quen!
- Hết chương 26 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY/FANFIC] - LƯU VŨ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
Hayran Kurgu❄ Tên fic: Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi! ❄Xuất xứ: Việt Nam ❄ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam 🐳 Văn án: ...Ngày xửa ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã...