Chap 1.2

832 36 7
                                    

Cảm giác khi biết người mình vẫn còn yêu sâu đậm đã chẳng còn tình cảm với mình, là gì?

Đau đớn?

Cảm giác bị phản bội?

Giận dữ?

Uất ức?

Không cam lòng?

Mơ hồ?

Hay tự trách bản thân?

Tôi biết em đã hết yêu tôi một cách mơ hồ. Tôi phát hiện em không còn hôn tôi trước khi đi ngủ, không còn mỉm cười chờ tôi thức dậy. Em bắt đầu lảng tránh tôi thường xuyên hơn. Em im lặng hơn bình thường, chẳng còn những câu lảm nhảm càm ràm trong bữa ăn, về cân nặng của tôi. Mọi chuyện trong công việc em không còn đến tìm tôi.

Tôi từng nghe người ta nói Tình yêu ngoài ba mươi chẳng còn nồng cháy mặn nồng như lúc đầu, càng lún sâu xuống càng càng cảm thấy vô vị. Tôi muốn phát bác rằng cho dù tôi với em có ngoài ba mươi, gần thất tuần, tình cảm vẫn nồng đậm như vậy.

Nhưng hiện tại tôi không thể.

Em không còn yêu tôi.

Tôi vốn chẳng biết bản thân có yêu em hay không.

Trước đây, tôi đã đối xử tệ với em biết bao.

Lần đầu gặp em, em bị đáng, suýt bị làm nhục. Em là chàng trai đẹp nhất tôi từng thấy, chàng thiếu niên tuổi mười tám cả người nhếch nhác chật vật, song lại không che đi cảm giác muốn yêu thương vỗ về.

Tôi cứu em ra khỏi đám người xấu đó. Nhưng tôi cũng chỉ là một thành phần bất lương, vốn chẳng có ý tốt. Như một tia xẹt qua, nhanh như đạn, lóe sáng, rõ ràng, khẩn trương, đầy ham muốn. Tôi muốn chiếm em làm của riêng tôi, là của một mình tôi.

Tên gì? Nhà ở đâu vậy?

Tôi Bảo Bình. Mười tuổi đã ở cô nhi rồi.

Tôi cứu cậu một mạng rồi. Từ này phải nghe lệnh của tôi, tôi bảo gì phải làm nấy. Không được nói "không", không được từ chối yêu cầu nào của tôi, không được đến gần bất kì người đàn ông khác.

Lúc đó tôi biết lời nói mình hùng hồn khó nghe đến mức nào, vẻ mặt bản thân bất cần huênh hoang ra sao. Lúc đó chắc em ngốc thật rồi, em vậy mà đống ý tôi.

Tôi quả thật cũng chẳng đối xử tệ với em, chỉ nhờ em làm mấy việc vặt, lúc tức giận sẽ đánh em hai cái, rồi lại lủi thủi lấy hộp cứu thương băng bó sát trùng cho em, nghe giọng em run rẩy kiềm nén muốn khóc.

Tôi nghĩ tôi điên thật rồi. Năm nhất đại học, tôi phát hiện bản thân từ trước đến nay thật ra chưa từng đối tốt với em, tôi từ trước đến nay vẫn luôn là hình tượng tên côn đồ trong mắt em, chưa từng là một hình mẫu lý tưởng để em phải sự dụng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn tôi.

Tôi muốn em nhìn tôi như vậy.

Bởi vì những cặp đôi mà tôi từng biết, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh: người con gái dựa dẫm, yêu người con trai mà quên mình. Tôi cũng muốn em yêu tôi, cũng muốn em nhờ vả tôi, dựa dẫm vào tôi, để tôi che chở em. Cảm giác ấy á, sướng lắm! Câu nói đó càng là quyết tâm cho tôi.

Tôi thay đổi, gần như chẳng còn mường tượng ra được hình ảnh tên côn đồ cầm gậy bóng chày đi đánh nhau với mấy thành phần bất lương đầu đường xó chợ khác. Ánh mắt em nhìn tôi càng lúc càng khác, tôi không nhìn ra được là tình yêu hay chỉ là sự ngạc nhiên.

Nhưng tôi không quan tâm, vì em đồng ý lời tỏ tình của tôi. Hình mẫu người đàn ông hoàn hảo như trên phim ảnh tôi gây dựng bao lâu đã có hiệu quả. Điều đó đồng nghĩa là tôi phải tiếp tục cả đời, lớp ngụy trang này.

Nhưng kì thực lúc đó tôi bị hạnh phúc làm mờ mắt. Là tôi đã chinh phục được em? Hay em chỉ đồng ý vì lời ham dọa của tôi lúc đó? Dù sao, Em làm người yêu anh nhé theo một cách hiểu chính là yêu cầu.

Lúc em nói chia tay, tôi không ngạc nhiên lắm, bởi những biểu hiện của em những tháng này đã nói lên tất cả. Phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng hốt, lớp ngụy trang kia đã bị em lột ra và phát hiện sao?

Em chỉ nói em không còn yêu tôi nữa, em hết yêu tôi rồi.

Tôi lại theo một bản năng, theo bản năng của một người đàn ông chuẩn mực ấy, chính là buông tha cho em. Có một thứ tình yêu gọi là buông bỏ. Tôi đã trói buộc em bao năm rồi.

Bởi vì em sẽ quay lại thôi. Bước ra khỏi thế giới của tôi, mất đi những hình bóng quen thuộc kia. Em sẽ nhận ra, trên thế gian này chẳng còn ai yêu em bằng tôi, chẳng ai hi sinh nhiều cho em bằng tôi, chẳng có người đàn ông nào có thể có được sự hoàn hảo mà tôi cất công gây dựng cho em. Từ lần đầu tôi và em gặp mặt, vốn đã là như vậy.

Nhưng quan trọng hơn hết thảy, đó là tôi yêu em.

Bở vì tôi yêu em.

Vì tôi yêu em.

Tôi yêu em.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ