Chap 5.2

228 22 1
                                    

Tôi đã dần quen bản thân có cái bóng nhỏ luôn theo sau bước chân mình.

Nhỏ nhẹ, lúng túng, một stalker thật dễ thương... lại không kiềm được có phần chán ghét.

Bị theo dõi như vậy có thể không cảm thấy phiền phức sao? Có thể có bao nhiêu rủi ro dành cho tôi bởi một stalker?

Nếu là một đứa trẻ bị thao túng vậy thì càng nguy hiểm.

Thực ra tôi vốn biết đó chính là đứa trẻ ở nhà kế bên. Có lần tôi muốn ngắm sao mà ngẩng đầu lên liền thấy, trong bóng đêm mịt mù chẳng có vì sao nào, hai đôi mắt tròn xoe sáng rực, giống như mắt mèo, chớp cái liền lẩn đi.

Tôi chưa từng nhìn thấy mặt của đứa trẻ đó, bởi vì hai chữ: rủi ro. Mặt không biết, tên không hỏi, cứ thế để cậu ta theo tôi cả một chặng đường dài.

May mà tôi và cậu ta khác trường.

Tôi sẽ cảm thấy thật khôi hài nếu như lại có một cái đầu lấp ló sau cửa lớp giờ giải lao, vụng về lúng túng thật đấy. Nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà tò mò: Cậu ta trông như thế nào?

Một lần tôi lấy hết can đảm mà khẽ quay người lại, dù thấy chút bóng hình mơ hồ từ đắng xa, tôi cũng ước lượng được rằng cậu ta cao hơn tôi... một chút thôi. Một stalker cao hơn mình, nhỡ rằng một lần đó cậu ta muốn động thủ, tôi nhỏ bé hơn liền bị xử đẹp.

Tôi có hơi lo sợ, cũng từ đó lao vào tập thể thao.

Cha tôi chuyển công tác hai lần, một lần là đến Vân Nam, lần kế là đến Giang Tô. Khoảng thời gian kia không có đứa trẻ stalker đấy là một khoảng thời gian yên bình đối với tôi. Tự do, thoải mái, bình yên nhẹ nhàng.

Nhưng cũng không nhịn được có chút nhớ bóng hình đó. Bóng hình lủi tha lủi thủi, bước chân xiên xiên vẹo vẹo gượng gạo như sắp ngã. Stalker nhỏ bé kia dù gì cũng chưa làm hại đến tôi, tôi cũng không thể miễn cưỡng ghét được, có điều nếu cậu ta muốn động thủ tôi cũng sẵn sàng đánh chết cậu ta, căm hận cậu ta tận xương tủy.

Có điều rất nhanh thôi tôi cũng quên mất mình từng bị bám đuôi. 

Thời gian thần kỳ là vậy. Có thể cho ta thêm nhiều thứ, có thể đánh mất của ta nhiều thứ, có thể đánh tráo nhiều sự việc. 

Tôi dần quên đi bóng hình xiên vẹo kia, cuộc sống của tôi đi trở lại quỹ đạo vốn có. Không..., tôi vốn chưa từng rời khỏi quỹ đạo của cuộc sống mình đặt ra.

Tôi học tập, cũng nhờ an phước sự sợ hãi năm nào mà cao lên không ít. Tôi vốn không phải kẻ tự luyến, nhưng cũng biết bản thân có nhan sắc và tượng mạo đẹp, tôi bị không ít người vây quay, nam có nữ có, ngưỡng mộ có, ai tình có, ái mộ cũng có.

Cũng vì thế, ở trường có một vài người có sự ái mộ quá chớn, ngày nào cũng bám đuôi tôi trên đường tôi trở về nhà.

Không giống.

Đại não tôi cuồn cuộn la hét như vậy. Người con gái kia, người con trai ấy, cảm xúc này, hoàn toàn khác với sự cảm nhận về cái bóng xiên vẹo như một mảnh ghép rời rạc không thể lắp ghép lại. Tôi dần dần nhớ lại cái bóng xiên vẹo kia, một cách mơ hồ, trong nỗi hoang mang và không thể kiềm nén lòng ham muốn.

Nhưng rồi nó cũng tan nhanh, lại cho đến năm hai cao trung, lớp tôi có học sinh chuyển đến. Mắt dài hẹp, nhìn qua mang vẻ gian xảo, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên, càng làm có vẻ ngoài gian dối, song nhìn cái điệu bộ lóng ngóng kia liền biết là ngây thơ đến bao nhiêu.

Xuất phát từ linh cảm, cái bóng xiên vẹo lại hiện lên. Tôi gần như tức giận hoàn toàn, đã lâu như vậy rồi, đã đi xa đến như vậy rồi mà tôi vẫn bị cậu ta bám đuôi, rốt cuộc là làm sao, là muốn điều gì ở tôi? Song tôi lại không chắn chắc có phải con người năm xưa hay không, dù sao trước kia cũng không thấy mặt, tất cả chỉ dựa vào linh tính và bóng hình lấp ló mơ hồ sau con người ấy.

Lớp trường Quách, tôi tên là Thiên Bình, mong được cậu giúp đỡ! Giọng cậu ta trong veo, ngữ thanh mềm mỏng, ngữ điệu cẩn thận, thật khiến người ta yêu thích.

Thiên Bình, Thiên Bình... Tôi cố gắng ghi nhớ cái tên này, dù chưa chắc chắn đây có phải cái bóng kia hay không, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng mà nhớ. Ngỗ như thực sự là con người này, tôi sẽ tìm kiếm.

Nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi, thực sự cũng chẳng cần mất công như vậy. Câu ta theo tôi suốt, cùng bước chân trên đường về nhà, nói nói cười cười, lại còn nguyên vọng lên Bắc Kinh, ngỏ ý cùng ở một phòng trọ với tôi, tôi cũng chắc chắn hơn về cái bóng xiên vẹo năm xưa.

Có điều, tôi rất nhanh liền không để tâm đến cậu ta nữa. Tôi chợt nhận ra cậu ta bao năm rồi cũng chẳng làm hại gì đến tôi, hoặc là tôi đã nhầm người, hoặc là cậu ta quên tôi rồi, hoặc cậu ta vẫn nhớ nhưng ý đồ năm xưa cũng biến mất. Tôi nhìn cậu ta một cái thật sâu, quyết định từ đó rồi về sau vẫn làm bạn.

Cho đến lần tôi nói với cậu ta có bạn gái, không lâu sau cậu ra dọn ra ở riêng. So với năm cao trung, trong cậu ta trưởng thành hơn nhiều, phai đi nhiều chính là điệu bộ lóng ngóng ấy, nhưng cái tính bám người mãi không đổi, sống chết muốn sống chung trọ. Ai ngờ đến khi tôi có bạn gái cậu ta lại chủ động quay lưng đi.

Cậu ta đứng trước cữa phòng trọ, bên dưới là hai chiếc vali to. Khóe môi cong lại càng thêm còn, con ngươi híp lại thành một mảng cầu vồng rực rỡ. Cậu biết không, thực ra trước kia tôi đã từng theo dõi cậu, một thời gian dài.

Tôi có nhớ.

Thế cậu lúc đó có ghét tôi không?

Có ghét. Ai bị theo dõi chả thấy đáng ghét chứ.

Cũng phải, thế bây giờ ghét không?

Không ghét.

Cậu ta cười hi hi hai tiếng, vui sướng mà cười, vẫy tay tạm biệt mà kéo vali bước ra khỏi cửa.

Cái bóng lủi thủi bao năm sau lưng tôi, lúc này lại đứng đối diện tôi, quay lưng đi.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ