Chap 1.3

245 19 1
                                    

Song Tử đứng đó, mặt hắn ngờ nghệch như đứa trẻ mới lớn, lại như tên tâm thần ngơ ngơ ngác ngác. Hắn bất ngờ hai chân loạng choạng, ngã phịch xuống chiếc giường mềm, đàn hồi, lại đầy mùi tanh hôi của tinh dịch.

Hắn nhớ mình đã theo một cách nào đó, sau khi theo ông chủ uống vài ly rượu, sau khi cùng ông chủ nhận lời đi chuyến công tác xa, sau khi hắn nhận được công việc làm tay chân lặt vặt nào đó của một lão già bụng phệ. Giờ thì hắn đã ở đây? Do lão bụng phệ ấy à?

Tiếng rên rỉ ngọt ngào của các cô gái từ phóng cách vách khiến hắn cảm thấy buồn nôn, hắn còn nghe ra cả tiếng nức nở của những đàn ông, hắn bất giác rùng mình, không biết từ đâu ra sức lực mà vùng dậy bước nhanh đến cửa.

Cửa khóa.

Hắn ôm đầu làu bàu, đầu hắn rất đau, do tác dụng rượu tan hết mà hắn chỉ muốn đâm đầu vào tường. Song Tử ho khan hai tiếng, cổ họng hắn khàn rát, miệng lưỡi khô khốc. Hắn lại đi đến bên cửa, đập cửa, bảy hồi "rầm rầm" vang lên, tiếng mở khóa mơ hồ mới có, một lão trung niên, mặt mày hốc hác thâm thúy mà nhìn hắn, xin lỗi: "Thành thật xin lỗi quý khách, chúng tôi có sai sót. Mời ra lựa mặt hàng."

Song Tử biết đây là nơi như thế nào, càng biết "mặt hàng" rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn càng biết điều ông chủ của hắn muốn hắn làm là cái gì, hắn gật đầu, đi theo lão trung niên đó. 

Một tòa nhà ẩm thấp, mỗi căn phòng đều là tiếng rên rỉ, tiếng nức nở, còn cả tiếng "cót két" của giường, mang theo hương rượu nồng nàn, mùi ẩm mốc gay mũi, thối đến nỗi phát ói, một cái hang ổ của lũ chó động dục.

Song  Tử không tin vào mắt mình, cuối càng hành lang chật hẹp chỉ đủ cho một người đi kia, một bức tượng, một khuôn mặt già nua, một đôi mắt nhắm nghiền, một bên đầu gục xuống. Đó là Chúa, một vị Chúa bap người tôn thờ.

Hắn không tin vào Chúa.

Bởi nếu Chúa tồn tại, vậy thì hắn sẽ không trở thành đứa trẻ như ngày đó, không trở thành thiếu niên như ngày hôm nay. Hắn đã từng giết người hai lần, cũng đã cướp bóc, cũng đã bị đánh đập, cũng bị sự tuyệt vọng khiến hắn tìm tới cái chết. Nếu có Chúa, Vir cũng không bị bắt đi. Chúa không tồn tại, hay tồn tại lại quá khinh rẻ bọn nghèo nàn này.

Bỗng nhiên, hắn dừng chân lại. Hắn chỉ biết trong số bao nhiêu căn phòng trên cái hành lang này, đều đóng cửa, lại duy nhất chỉ có căn phòng này là mở ra một đoạn nhỏ, có lẽ kẻ đóng cửa đã quá vội vàng, ánh sáng một chút hắt ra hành lang tốt mịt mờ, chiếu thẳng vào con ngươi nêu đậm ấy.

Thiếu niên trong phòng, không có lấy nước mắt nức nở, không có lấy tiếng rên rỉ kiềm nén, không có sự bi ai khoái lạc trong con mắt. Vô lực, gầy yếu, không có chút sức phản kháng nào, mặc để gã đàn ông to béo phía trên đem cái thứ thô to kia đâm vào mình, thiếu niên cũng theo đó chuyển động lên xuống.

Lão trung niên vội vàng đóng cửa lại, lại ra tư thế mời muốn hắn đi đến chỗ khác. Song Tử vẫn ngơ ngác chôn chân tại chỗ hồi thần lại, hắn lần đầu tiên hiểu được cảm giác cổ họng khô khác là như thế nào, hắn nói, giọng đã khàn càng thêm khàn: "Tôi muốn thiếu niên trong kia."

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ