Chap 1.1

320 14 0
                                    

Con phố u tối, buồn thảm, bẩn thỉu phủ đầy tuyết bẩn ẩm ướt, chẳng ai muốn bước qua, vắng hoe không một bóng người. Hai thanh thiếu niên trên thân mình gầy gồ, đội mũi bán báo, lưng dựa vào tường, mắt xanh mà sắc bén như dao cạo, ẩn mình trong làn sương mù dày đặc của tháng mười một thành London.

Hai đứa nhóc đợi được năm phút đã thấy một người đàn ông như ẩn như hiện trong đám sương mù. 

Dáng người cao gầy, mặc áo khoác nam thân dài, chấm đến quan đầu gối, đội mũ fedora đen, cúi gằm mặt xuống để tránh gió.

Hai đứa nhóc chớp chớp mắt nhìn nhau, lại nhẹ giọng trao đổi gì đó, cuối cùng hạ quyết tâm lấy từ đâu ra hai cái ống sắt, không quá dài, chỉ tầm ba mươi centimet, đồng thời lao đến chỗ người đàn ông, giơ lên cao, muốn đánh xuống.

Người đàn ông thất kinh, muốn chạy lại bị một đập xuống đầu làm cho choáng váng ngã khuỵu. Người đàn ông lắc lắc đầu, nhìn rõ lại chỉ có hai thằng nhóc, đã lấy lại dũng khí hai tay, mỗi tay hai cái cổ tay nắm chặt lại, hai đứa nhóc vô phương giãy dụa.

Một trong hai đứa nhóc thấy tình hình không ổn, chẳng rõ sao lập tức bật khóc. Chỉ muốn đánh ngất ông ta một chốc, lấy hết tài sản liền chạy, nhưng lực tay của hai đứa quá yếu, không nghĩ cuối cùng lại bắt lại như vậy. Đứa nhóc tóc nâu khóc nấc lên, phun ra một câu tiếng Anh thô tục: "Nếu không phải tại mày, tao đã không bị bắt. Chết tiệt, tại mày xúi giục."

Đứa trẻ tóc vàng bên kia tựa hồ bình tĩnh hơn nhiều, từ đầu đến cuối vẫn chưa từ bỏ việc thử muốn thoát ra chạy trốn. Nó ngẩng cao đầu, ánh mất vẫn rất kiên định không có ý cầu xin nhìn người đàn ông, như một lời khiêu khích không sợ hãi.

Người đàn ông thấy vậy, vẫn không nói gì, qua năm phút liền buông lỏng tay ra. Nhóc tóc nâu thấy được thả, không suy nghĩ liền vui mừng chạy trốn. Nhóc tóc vàng được thả lại không chạy luôn, cách năm bước chân quay lại nhìn người đàn ông kỳ lạ một chút, lần này mới phát hiện thế mà lại là một người bị cụt mất đi một cái tai, vô cùng quỷ dị.

Nó chẳng muốn nán lại lâu, kẻo bị bắt lại, không nghĩ đang muốn quay đầu, người đàn ông kia lại hỏi một câu bằng tiếng Nga: "Nhóc không phải người Anh. Quốc tịch gì?"

Thân hình gầy chợt ngừng lại, nhóc đáp: "Nga."

"Đến đây làm gì?"

"Bị bán, chạy trốn được."

"Nhóc kia?"

"Người Đức, cũng thế."

"Năm nay năm bao nhiêu?"

Nhóc tóc vàng hơi khó hiểu nhìn người đàn ông thêm lần nữa, nó cắn môi tính nhẩm thêm, lưu lạc quá lâu, nó chẳng còn để ý đến ngày tháng làm gì, thậm chí còn quên cả tuổi của bản thân cũng nên. Nó cố gắng nhớ lại ngày tháng mình đã nhìn thấy trong một tờ báo bị vứt sáng nay, cuối cùng cũng nói: "Ngày 24 tháng 12 năm 1987."

Lúc này nó mới nhớ ra, nó vậy mà đã được mười ba tuổi.

Người đàn ông gật đầu: "Cảm ơn."

Chỉ có điều người đàn ông thập phần không ngờ tới, vừa mới bước chưa nổi ba bước, nhóc tóc nâu từ đâu đã mau lẹ chạy lại, trên tay vậy mà lại là một khẩu súng lục! Nhóc tóc vàng thấy thế thất kinh, vội vàng muốn ngăn lại. Có điều không kịp, "pằng!!!" một tiếng, người đàn ông kinh ngạc quay đầu, liền chết.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ