Chap 4.3

233 15 1
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm Thiên Yết tháo xích cho Bảo Bình, cười cười đeo vào cổ hắn một cái vòng cổ có khóa đằng sau, cậu nói luôn: "Trên có vòng cổ có định vị, chìa khóa vòng cổ trong tay em. Hôm nay thầy đừng để đi lạc nhé."

Bảo Bình từ đầu đến cuối chưa từng có hành động kháng cự, hắn cứ thế để Thiên Yết đeo vào cổ cái vòng cổ chết tiệt kia, như thế một con chó bị chủ đánh dấu.

Hắn đột nhiên thuề thào: "Nếu hôm nay tôi chạy trốn và bị cậu bắt về, cậu sẽ làm gì tôi?"

Thiên Yết cười, nói với giọng đương nhiên: "Không gì cả. Em không nỡ làm thầy bị thương."

Hắn cười nhạt, quay ra nhìn Thiên Yết nhưng thiếu niên lại đang bận với đồng quần áo cũ. Nhân lúc đó, hắn vội cầm lấy chìa khoá còng. Thiên Yết mỗi lúc một hết đề phòng với hắn, hắn cũng nhân lỗ hở đó mà hạnh động.

"Rồi xong! Mua máy giặt thật là quyết định đúng đắn." Thiên Yết cười hớn hở, đôi mắt sáng rực lên thích chí.

"Đi thôi đi thôi. Em đoán thầy cũng mong chờ rồi. À, đi công viên xong chúng ta đi xem phim nhé, thầy thích thể loại nào. Em sẽ mua cho thầy bắp rang bơ phô mai nha, hay thầy thích vị truyền thống? Chocolate ngọt ngào hay caramel đây? Em nghĩ em sẽ mua tất!" Thiên Yết cầm lấy áo khoác ngoài, nói nói cười cười không ngớt với thầy giáo của mình.

Bảo Bình không còn tâm trạng nào để nghe mấy từ kia, bàn tay trong túi áo khoác hắn vẫn đang cầm lấy chiếc chìa khoá còng, ướt át đầy mồ hôi.

Hắn quay lưng về phía cửa, chỉ chờ Thiên Yết mở cửa ra. Đột nhiên hắn nghe thấy học trò của mình đằng sau nói: "Thầy à, thầy sẽ cùng em xem phim chứ?"

Hắn thấp giọng ậm ờ:"Ừ..."

"Thầy nói đó nha." Thiếu niên vẫn cười, ánh mắt tràn ngập hy vọng.

Bảo Bình chẳng rõ tư vị trong lòng mình như thế nào.

Công viên chỉ là một công viên nhỏ gần nhà, chỉ vài cái cây và ghế đá.

Bảo Bình sau khi bị nhốt hơn một tuần đã càng nhạy cảm hơn với thế giới bên ngoài. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, từ từ điều chỉnh nhịp thở, hắn vẫn luôn cảnh giác đối với Thiên Yết đằng sau, cậu vẫn giả như ngắm nhìn xung quanh, thực chất ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi hắn.

Phát hiện Bảo Bình nhìn mình, Thiên Yết nhoẻn miệng cười, im lặng để hắn nhìn. Dù là nói đi ngắm nhìn công viên, song gần như toàn bộ thời gian là nhìn chằm chằm vào đối phương, đều đề phòng cảnh giác. 

Trong một khắc hiếm hoi buông lỏng cảnh giác, Bảo Bình sẽ đánh mắt lên trời xanh, cảm nhận khí trời quang đãng của ngày đầu xuân và hít một hơi thật sâu, con tim khẽ run lên nhè nhẹ.

Công viên nhỏ nhưng có rất nhiều người, trẻ con, thanh niên, người lớn tuổi, tụ họp lại, vô cùng âm ĩ, song lại như yên bình kỳ lạ, một cảm nhận rất vi diệu. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ