Chap 4.2

167 18 0
                                    

Cục cảnh sát bây giờ đang loạn cào cào, đang trong trạng thái toàn thể đồng tam hiệp lực hiếm có để truy bắt hung thủ. Kẻ ra tay hết sức tàn độc, sau khi giết chết nhà năm người liền cho phóng hỏa cả một ngôi nhà lớn, may mắn người hôn thê của thiếu chủ gia đình đã ra ngoài mua thực phẩm, nếu không sẽ lại có thêm một người chết nữa.

Đội trưởng tổ điều tra lần này là một cảnh sát đầy triển vọng họ Hạ, tính cách nhiều khi có phần nóng nảy. Hiện tại cũng có thể nói là y chang, anh ta đang quát nạt một đội viên lề mề ngái ngủ.

Đội viên khóc không ra nước mắt: "Đội trưởng, em đã ba đêm không được ngủ rồi, anh tha cho em. Đến nay nghi phạm còn chưa xác định được, anh vội cái gì chứ!"

Đội trưởng Hạ hãng còn muốn la thêm một trận nữa thì một nữ pháp y đẩy cửa bước vào, mặt nghiêm trọng. Cô hắng giọng, giọng không thể nói là nghiêm trọng hay là bình thản: "Có thông báo mới đây. Giám định ADN cho thấy, trong năm cái xác cháy có một cái xác không phải là người nhà họ Dương."

Đội phó hỏi: "Không phải trong nhà có quản gia đấy à. Hay cô có ý gì khác."

Nữ pháp y lắc đầu: "Quản gia đã được xác minh thân phận, chỉ duy cái xác thứ năm là chưa nhận định được là ai."

Đội trưởng cau có: "Hôm ấy nhà họ Dương có bốn người, quản gia là năm, vị hôn thê còn sống kia là sáu. Bây giờ vị hôn thê may mắn thoát nạn, một cái xác chưa rõ danh tính, vậy gia đình họ Dương còn thiếu xác của ai?"

Nữ pháp y nhìn đội trưởng Hạ một cái thật sâu, nhẹ giọng nói: "Nói ra anh đừng manh động hay suy nghĩ không thấu đáo đội trưởng Hạ. Một cái xác bị thay thế, chính là của cậu chủ lớn nhà họ Dương. Dương Bảo Bình."

Năm cái xác, một cái xác bị thay thế, người đáng lẽ sẽ là cái xác bị thay thế kia lại biến mất không dấu vết, thế chẳng phải mọi sự nghi ngờ đều đổ lên người cậu chủ lớn họ Dương rồi sao! Còn gì mà phải manh động hay không manh động, tất cả đều là sự nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần điểm đột phá là chứng cứ phạm tội liền cho ra lệnh truy nã.

Đội trưởng Hạ bỏ ngoài tai lời nữ pháp y, song cũng không vội vàng kết luận bất cứ điều gì, chỉ nói với đội viên: "Điều tra thông tin về tên Dương Bảo Bình kia. Minh Tử, theo tôi."

Minh Tử chính là đội phó tổ điều tra, y thu thập đồ đạc liền đi theo đội trưởng Hạ chui vào xe. Địa điểm bọn họ dừng chân chính là trường học Bảo Bình dạy học. Gia đình họ Dương đã bốn đời đều làm giáo viên cho trường cao trung này, cả bốn thế hệ đều chỉ sinh một con, duy lần này là một cặp song khác trứng, người anh cả cũng làm việc ở trường này, dù vô tình hay cố ý thì cũng là một điều có thể lôi ra làm câu chuyện.

Đội trưởng Hạ trước tiên là đến thăm hỏi hiệu trưởng, tra khảo thông tin sơ bộ về thời gian làm việc và thái độ làm việc của Bảo Bình, kết quả đều được đánh giá tích cực. Hiệu trưởng còn không ngừng nhắc rằng hắn là một giáo viên ngoại ngữ suất xắc, rất đáng ngưỡng mộ, cũng liên tục than thở tiếc thương cho mạng của hắn.

Đội trưởng Hạ hỏi hiệu trưởng: "Bình thường chủ nhiệm Dương có xích mích nào với gia đình không?"

Hiệu trưởng ngẫm nghị: "Tôi không thấy thầy ấy tỏ thái độ gì về gia đình mình. Thầy Dương bình thường thân thiện ôn hòa, thực chất cũng khá kín tiếng, không hay bày tỏ ý kiến. Tôi thấy có lẽ hỏi học sinh của thầy ấy sẽ dễ có câu trả lời hơn. Thầy Dương còn trẻ, khoảng cách với sinh viên cũng gần gũi, có lẽ là sẽ nói gì đó với sinh viên của mình chăng?"

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ