Chap 4.2

278 21 0
                                    

Tôi sai rồi.

Tôi xin lỗi cậu.

Tôi vốn không nên bỏ trốn như vậy.

Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên cứng rắn hơn.

Trách tôi không hiểu tính cách cha mẹ mình, trách tôi đã sợ hãi.

Tôi sai rồi...


Nếu có thể gặp cậu ấy lúc này, tôi muốn nói như vậy. Tôi muốn nói với cậu một câu xin lỗi.

Tôi cảm thấy cậu là một tên kì lạ, bởi cậu cứ nhìn tôi mọi lúc, nên tôi thích cậu, cậu tỏ tình làm tôi vui sướng biết bao. Tôi quen rồi càng hiểu cậu là con người như thế nào: cậu có phần lập dị, cậu ghét sự hèn nhát, cậu luôn đứng về phía công lý, cậu thẳn thắn và quyết đoán.

Đáng lý ra chiều hôm ấy tôi không nên đồng ý đưa cậu đến chỗ tôi hay mua kem cho cậu.

Tôi không nên sợ như vậy, cha mẹ tôi đều có ham muốn sống mãnh liệt như vậy. Nếu có thể cường điệu hóa, họ thèm thuồng sự trường sinh bất tử kia. Vậy mà họ chỉ cầm con dao lên thôi tôi đã sợ rồi. 

Dao cùn như vậy, máu còn chưa chảy, tôi đã bật khóc.

Trong trận mưa hôm ấy, tôi nên chạy lại ôm cậu, nhưng chân tôi gãy rồi, tôi không điều khiển được xe lăn.

Trong ngày nắng ấm ấy, tôi thấy cậu lại mua kem dâu, tôi nên chạy lại nói rằng bây giờ vị matcha mới là thịnh hành, để tôi mua cho cậu.

Trong ngày gió nhẹ kia, tôi thấy cậu được mua xe đạp mới, cậu phi xe thật nhanh. Tôi muốn ngồi lên yên sau, nhưng giờ tôi vẫn phải ngồi xe lăn.

Trong ngày se se lạnh ấy, tôi thấy cậu mặc áo ấm, là cái áo tôi bảo cậu chọn. Cậu cười với một cô gái, tôi không biết có phải bạn gái cậu hay không nhưng tôi thấy cậu cười, vậy là đủ rồi.

Trong ngày tuyết rơi cao đến tận mắc cá chân kia, tôi thấy cậu hớn hở như đứa trẻ để nặn người tuyết. Cậu cố tình để cái răng khểnh cho nó, tôi biết cậu vẫn nhớ tôi.

Trong ngày lộng gió ấy, tôi thấy cậu chạy ra từ cổng nhà, mặt mày rạng rỡ, như sắp khóc đến nơi, gặp ai cũng ôm chầm lấy người đó như kẻ ngốc. Chỉ duy cậu không thấy tôi...

Tôi P Đại, cậu Thanh Hoa, tôi đơn phương đối đầu với cậu.

Cha mẹ tôi đứng ngay sau tôi thôi, cha mẹ cậu ở chân trời nào vậy? Cậu đứng ngay trước mặt tôi đấy thôi, nhưng tôi được phép với tới.

Tôi sợ sẽ có ngày máu đổ. Tôi ngu ngốc lắm phải không... tôi biết họ sợ chết, nhưng hễ họ cầm dao tôi lại sợ. Đến khi nhận ra điều đó họ đã chết già rồi.

Tôi lúc đó muốn tìm lại cậu, nhưng tôi thấy cậu lại bên cạnh một quý cô rồi.

Tôi nhếch nhác chật vật, lòng tư tôn chết tiệt kia khiến tôi nhún nhường.

Tôi lại quay đầu, bước song song với cậu, chúng ta sẽ cùng song song bước đi trên cuộc đời không có điểm dừng.

Đến khi tôi nhận ra cậu lần nữa, cậu đã già. Nhưng lúc đó cậu không cô đơn, cậu có gia đình sum vầy, tôi muốn hạnh phúc đến phát khóc. Cậu không cô đơn, cậu có người nhà.

Tôi đứng lặng lẽ nhìn đôi mắt cong nhăn nheo của cậu. Từ từ nhìn thấy cậu trót hơi cuối cùng bên gia đình, ai cũng khóc, tôi biết mình nhiều khi mít ướt, vậy mà lần này một giọt cũng không rơi. 

Tôi cả đời hèn nhát không dám đến tìm gặp cậu, rốt cuộc cũng một lần dũng cảm lúc cậu từ giã cõi đời.

Xin lỗi cậu...

Tôi thành thật xin lỗi cậu...

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ