Chap 3.3

161 19 4
                                    

Miệng thì tức chơi thế thôi, chứ yêu cầu tha thiết của em trai hắn tất nhiên vẫn sẽ làm. 

Tất, tất nhiên là do em trai hắn quá chân thành chứ chẳng phải hắn muốn đi đâu! Sư Tử hắn sao có thể làm loại chuyện mất mặt này!

Nhưng không thể không công nhận, cách âm của quán bar em trai hắn tới rất tốt. Không chỉ ngăn âm thanh bên trong, ánh sáng đèn led cũng không quá khoa trương, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt đến độ cho hắn một chỗ ngồi tránh rét cũng không cho.

Chỉ tội hắn không nghĩ đến tình huống này mới đặt taxi đến, cũng là trước đó sợ xách thằng ôn con kia vào xe thôi cái lưng già cũng muốn gãy rồi chứ đừng nói đến còn hơi đâu mà lái xe. Xem ra, thất sách rồi.

Mà còn thằng ôn kia nữa! Một giờ sáng rồi còn không biết ló cái mặt ra, làm ông đấy sắp chết cóng rồi. Cũng không thông minh lên mà nhắc bảo vệ cho hắn vào. Tức thiệt mà!

Mày mà ló đầu ra là ông vặn cổ mày!

Chỉ có điều hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mặc xác Kim Ngưu bắt xe về nhà. Xem ra tình anh em máu mủ liền thân vẫn còn tác dụng lắm.

Một rưỡi sáng, Kim Ngưu cùng đám bạn đại học với vác mặt ra, còn có cả lão giáo sư già kia nữa. Nom ngoại trừ lão già kia thì đứa nào cũng say.

Sư Tử thấy thấy thằng em hắn ngu ngơ thế nào bắt tay với bảo vệ cười cười nói nói mà nóng hết cả người. Hình như say đến độ hỏng mẹ đầu rồi!

Đặt xe xong cũng thấy đám kia chia tay chia chân hết, hắn mới từ từ thấy thằng em mình từ mặt mày ngu ngơ đờ đẫn, say đến không phân biệt nổi Đong Tây Nam Bắc chuyển sang ánh mắt sáng quắc, tay chân thẳng tắp, đi đúng nghiêm trang nói đạo lý với lão giáo sư kia như thật!

Thấy cả hai người kia vẫn mải nói chuyện, mà tài xế taxi cũng đã giục, Sư Tử cắn răng chạy lại kéo tay Kim Ngưu ám chỉ về nhà. May rằng lão giáo sư cũng chỉ xã giao với hắn vài câu cũng thả cho cả hai ra về.

Trên xe, Sư Tử cọc cằn hỏi: "Sao mày không tự bắt xe về gọi tao đến đây làm gì? Tao tưởng mày say đến nỗi con chó còn nói thành con mèo mới vác xác đến đây."

Ai ngờ Kim Ngưu tỉnh bơ nói: "Anh biết em không thích cài mấy ứng dụng linh tinh vào máy mà. Dân kỹ thuật bọn em riêng mấy phần mềm kỹ thuật thông số cũng làm lag hết cả máy. Mà giờ này cũng đâu thể vẫy tay bắt xe được."

"Lão giáo sư với đám kia mày không ngờ được chắc!" Sư Tử gầm lên giận dữ, làm vị tài xế cũng phải hết lời khuyên nhủ không nên làm ồn.

Kim Ngưu cười đến là vô tội: "Thì bạn cùng lớp của em tửu lượng ai cũng kém hết mà. Nhờ giáo sư thì lại hơi ngại. Anh cũng biết mà."

"Biết cái con khỉ khô!" Sư Tử vẫn là không nghịn được gầm lên: "Mày đi vội quá bỏ quên não ở nhà luôn hay sao mà dặn đám bảo vệ một câu cho anh mày vào thôi cũng không biết mở mồm ra mà nói. Hại tao đến cái quần sịp còn chả kịp thay đã hứng tuyết hứng gió chờ mày hơn nửa tiếng đồng hồ! Mày xem trên cả cái đại lục này có ai một giây trước còn hứng tình gạ gẫm lên giường với anh trai, giây sau đã cong đít chạy biến với một lũ choai choai và một lão già lẩm cẩm, bỏ lại tao ở nhà không hả thằng ôn con này!"

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ