Chap 4.1

311 19 0
                                    

Tình yêu tuổi trẻ ngây thơ, trong sáng, nhiệt huyết, cuồng nhiệt, thật mau trôi qua.

Tôi từng nhớ mình đã có một tình yêu đẹp đẽ, một thứ tình yêu mà cả khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay lại không kiềm được nhớ đến. Tình yêu ấy đẹp biết bao, lại tàn khốc đến vậy.

Giống như những lữa tuổi cấp ba khác, cái thời gian được cho là khoảng khắc màu hường của thanh xuân, khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian gần hai mươi năm sách vở. Thời gian mà những rung động đầu của tuổi trẻ chớm nở.

Tôi cũng yêu, cũng thầm mến và đã yêu đương. Chỉ khác, đó là một người con trai.

Một chàng trai cao ngạo đến thế, lại ngây thơ đến vậy, cao ráo và đẹp trai, tôi vừa gặp tim đã chệch một nhịp. Không phải chỉ có những thứ đó mới khiến tôi thích người con trai ấy, còn rất nhiều, rất nhiều điều khác khiền tôi yêu say đắm con người này, chỉ là nhất thời chẳng nhớ ra.

Tôi chỉ nhớ ánh mắt mình trong giờ học, từng giây, từng phút dán chặt vào góc mặt nghiêng trầm lặng, thi thoảng lại cười lên để lộ chiếc răng khểnh của cậu ấy.

Tôi chỉ nhớ mình đã thấp thần bao lâu khi đôi chân dài cậu nhảy lên úp bóng vào rổ.

Tôi chỉ nhớ nhịp tim mình đã đập mạnh bao nhiêu khi tỏ tình với cậu ấy.

Cự Giải... hóa ra cậu cũng là gay sao? Cậu thực sự thích tôi sao!?

Tôi cũng nhớ cả giọng điệu reo hò và ánh mắt ngập tràn sung sướng của cậu khi tôi tỏ tình với cậu.

Yêu đương, hai từ đơn giản ấy mà đẹp biết bao nhiêu. Đôi khi chỉ là nhìn vào mắt đối phương lâu thật lâu, thấy trong con ngươi ngập ý cười hạnh phúc kia có mình. Có khi là cái nắm tay lén lút trong bóng đêm trên đường về nhà, Thụt tay vào trong tay áo rồi đưa tay cho tôi, tôi như vậy liền không nghĩ ngợi gì làm theo. Tôi cảm nhận tay cậu ấm áp, lòng cũng rộn ràng bắn pháo hoa.

Cậu không phải người khá giả, nhưng lại là người phóng khoáng, đôi khi lại là tiêu xài hoang phí. Một ngày một qua kem dâu, tượng trưng cho hoa hồng, hơn chín mươi ngày đều đặn không bỏ sót ngày nào. Tôi liền đáp lại, một ngày trăm ngôi sao giấy, hơn chín mươi ngày cũng không thiếu ngày nào.

Bởi vậy đôi khi, hạnh phúc luôn ngắn ngủi...

Chúng tôi yêu đương được ba tháng gia đình đã phát hiện. Gia đình tôi thấy khuyên nhủ không thành liền bỏ mặc tôi, tiền sinh hoạt hàng ngày bị cắt đứt.

Nhưng lo lắng hơn lại là cậu, cậu cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Có phải cậu là kẻ hèn nhát không? Cậu cũng bị đe dọa cắt nguồn tài chính, cha mẹ cậu dọa tự sát sao? Nhưng... nhưng sao một lần thôi cậu cũng không gặp tôi? 

Tim tôi đâu đớn đến quặn lại. Cậu là kẻ đáng ghét nhất tôi từng thấy. Cứ thế ra đi, không một lời từ biệt, một kẻ hèn nhát đến cùng cực như vậy!

Nếu cậu muốn vì chuyện gia đình mà chia tay, có thể nói với tôi một tiếng. Tôi cam chịu, chuyện tình yêu đồng tính sao có thể được chấp nhận, ngay từ khi bắt đầu tình yêu này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất thảy, sẵn sàng cho một lời chia tay đầyđau thương của cậu, của tôi.

Nhưng cậu lại bặt vô âm tín.

Tôi có thể không lo cho cậu sao? Cậu ở đâu, sống ra sao, chuyện gì đã xảy ra với cậu, cậu không từ mà biệt như vậy là ngầm chia tay rồi sao? Cậu im lặng, cậu hèn nhát, tôi đau khổ đến cùng cực.

Sau một tháng cật lực liên lạc mà vẫn không có kết quả. Tôi tuyệt vọng mà bỏ cuộc. Tôi trở về, tạ lỗi với gia đình, bắt đầu điên cuồng ôn thi, chỉ mong sao có thể quên đi cậu.

Mẹ tôi nói, thi được vào Thanh Hoa mà để bị sụt mất mười cân(5kg) như vậy cũng chẳng đáng. Nhưng có lẽ mẹ không biết, thời gian tôi lo lắng cho cậu đến độ mất ăn mất ngủ cũng sụt mất từng này cân, thậm chí còn bị stress thời gian dài. Có đáng không?

Tôi nghĩ là có. Dù cậu có thành kẻ hèn nhát trong mắt tôi thì ít nhất tôi đã yêu cậu. Yêu cậu hơn ba tháng, cậu cũng yêu một kẻ tầm thường như tôi hơn ba tháng. 

Cảm ơn cậu vì ba tháng ấy, tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi tốt nghiệp đại học, rốt cuộc cũng trở thành quản lý nhân sự cho một công ty niêm yết, mực lương thu nhập cũng cao, cuộc sống ổn định. Tôi sau đó hai năm cũng lấy vợ. Một cô gái không quá xinh đẹp, nhưng cô ấy có sự cá tính, cũng lại có sự lương thiện.

Tôi cùng cô ấy bước tiếp cuộc đời cho đến lúc già. Cho đến tận khi tôi nhắm mắt, cũng là cô ấy ở bên cạnh tôi.

Tôi cũng có lỗi với cô ấy quá nhỉ. Lúc này không đâu, lại nhớ về anh chàng tên Nhân Mã đã tám mươi năm chưa gặp kia. Tôi cứ ngỡ tôi quên cậu ấy rồi, không ngờ vẫn nhớ rõ như vậy.

Khuôn mặt, ánh mắt, điệu cười, bàn tay ấm áp và ly kem dâu ngọt ngào. Tôi nhớ hết, nhớ hết tất cả những gì về cậu.

Khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi kia như một thước phim in ấn trong trí nhớ, chẳng cần lục tìm cũng có thể thấy. Khoảng thời gian yêu đương giản đơn nhẹ nhàng với chàng trai tràn đầy sức sống kia vẫn khiến tôi xao xuyến.

Bởi vậy có lẽ, tình đầu khó quên. 

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ