Chap 5.1

288 21 0
                                    

Tôi thấy tình yêu đơn phương chính ra không đau khổ như người ta vẫn nói.

Yêu đơn phương không công khai mà nói, chính là thấy người đó hạnh phúc, thấy được họ tươi cười, vậy thì chính là yêu đơn phương thành công rồi!

Taylor Swift cũng từng nói Chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi vì bất kỳ cái gì mà ngã thì sẽ đau. Bởi vậy, yêu nên lí trí một chút, như vậy sẽ không có khổ đau.

Thực ra, tôi cảm thấy suốt khoảng thời gian tôi theo bước chân của cậu ấy, đến cả khi đã bước đến thứ gọi là "thành công" kia vẫn có rất nhiều điều khiến tôi tiếc nuối. Yêu đơn phương đau nhất chỉ là đôi khi họ bàn về chuyện tình yêu về một người nào đó, giống như sát muối vào vết thương còn chưa kịp khép lại ấy, đau và rát, đầy xót xa.

Nhưng tôi không có cảm giác ấy lắm, bởi cậu ấy có lẽ chưa từng để ý xem tôi rốt cuộc là ai. Vậy nên đơn phương của tôi, cái đau lòng chỉ có là cậu ấy không thích tôi mà thôi.

Yêu đơn phương công khai hay yêu đơn phương không công khai, cái nào chịu nhiều tổn thương hơn? Tôi từng cân nhắc chuyện này, nhưng cảm thấy công khai rồi, trai thẳng như cậu ấy sẽ tránh tôi, vậy tôi thiệt đi bao nhiêu, tốt nhất vẫn nên không công khai.

Tôi thực sự là đứng sau cái bóng của cậu ấy rất lâu, tầm... mười chín năm? Từ thời lớp một đến khi tốt nghiệp đại học, vậy là hai mươi bốn năm. Thời gian đủ dài để tôi đối với cậu từ "thích" trở thành "yêu."

Nói ra thì rất hoang đường, cậu chỉ là hàng xóm nhà tôi. Cậu và tôi bằng tuổi nhau, mới năm tuổi mà tối đến đã tự giác vào bàn học. Ở cái tuổi mà tôi còn chưa biết chữ thì cậu đã chuẩn bị sang học Hán tự, ngày nào cũng học đến tầm tối muộn. Tôi chỉ biết có vậy nhờ cửa sổ phòng tôi và phòng cậu đối diện nhau.

Thực ra cửa sổ phòng tôi cao hơn một chút, nếu cậu không ngẫu nhiên ngẩng đầu lên thì sẽ không nhìn thấy tôi. Lúc đầu, tôi chỉ tò mò về một người bằng tuổi mình sao lại học hành chăm chỉ thể? Khi mà tôi còn mè nheo cái điểu khiển vô tuyến với anh trai thì cậu lại lấy sách từ trong cặp ra. Tôi chỉ có hứng thú nhỏ như vậy, chỉ xem một lúc thì lại chạy đi chơi.

Nhưng lâu dần, nhìn tấm lưng cậu gù xuống để làm bài đã là một thói quen không thể bỏ mỗi tối của tôi. Mẹ bắt tôi đi ngủ sớm, tôi chỉ trông có khi cha mẹ ngủ hẳn, lén đến bên cửa sổ nương theo ánh đèn phòng cậu, nhìn cậu chăm chú.

Chính ra nhà tôi cũng được gọi là "khu nhà giàu" trong một khu tại tỉnh Kiềm Tây Nam, lúc đó mẹ cũng ép tôi phải học ở một trường nào "sang" một chút. Nhưng tiếc là cha tôi không chịu, chỉ mong tôi học ở một trường gần nhà, như vậy sẽ không mất thời gian đưa đón.

Đoạn đường tôi đi học, trùng hợp lại cùng đoạn đường đến trường của cậu. Như vậy là tôi có động lực đến trường hẳn, ba trăm sáu mươi lăm ngày, trừ ngày nghỉ lễ tôi chưa từng bỏ học ngày nào.

Vậy là ngoại trừ niềm vui ngắm cậu mỗi tối, còn có niềm vui theo sau cậu mỗi lúc đến trường.

Mỗi lần phải dừng lại quẹo vào trường, tôi lại cảm thấy tiếc nuối không thôi. Xong lại càng oán trách sao hai trường không xây gần nhau luôn đi, như vậy sẽ không phải chia tay sớm đến thế. Nhưng nếu có ngày nào cậu phải nghỉ học vì ốm, tôi lại hoảng hốt nghĩ rằng cùng cậu đi một đoạn đường là tốt lắm rồi, chẳng cầu gì nữa.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ