Chương 6.2

191 18 0
                                    

Tình cảm, đôi khi giống như một món quà hồi lớp lá. Cực kì thích thứ lấp lánh đẹp đẽ kia, cẩn thận một chút sẽ nâng niu yêu quý không rời, yêu mến món đồ chơi kia đến vô bờ. Nhưng ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ thay đổi, đến khi nhìn lại, sẽ chỉ thấy món đồ chơi đó thật nhạt nhẽo và trẻ con.

Tất nhiên, tình yêu không phải thứ có thể đem ra so sánh với một món đồ chơi bằng nhựa abs. Nhưng nếu muốn tình yêu chẳng còn là khái niệm trừu tượng xa vời, khiến tình yêu trở nên dễ hiểu dễ nghe, vậy hạn sử dụng của tình yêu giống một thanh chocolate đen, đắng ngắt, lại chỉ có năm năm sử dụng.

Vậy sau khi qua mười năm, thanh chocolate kia đã thối rữa đến mức nào rồi? Tôi và người ấy có lẽ bảo quản thanh chocolate đó khá tốt, không bị thối rữa, nhưng mất vị mất hương, nhạt toẹt, đáng lý nên bỏ đi từ lâu, song lại tiếc giá tiền cho một thanh chocolate nguyên chất đắt đỏ, vẫn giữ lại, không ăn.

Mỗi sáng thức giấc, tôi chợt phát hiện tình cảm mình dành cho người ấy ngày một nhạt nhòa. Nhìn con người đứng trong bếp loay hoay, quen thuộc, lại cảm thấy như một tên trộm xa lạ chết bằm đột nhập vào nhà tôi, lại tốt bụng chu đáo làm một bữa ăn sáng, lại phất áo rời đi. Nhưng ngay sau đó tôi lại ý thức được tên trộm kia là người nhà tôi, yêu từng yêu tên trộm ấy, nhưng giờ trộm vẫn trộm.

Tôi không còn muốn nhìn thấy người ấy loanh quanh luẩn quẩn trong nhà tôi nữa. Đây vốn là ngôi nhà chúng tôi cùng san tiền ra mua, nhưng giờ tôi có đủ tiền mua lại căn nhà này, càng đủ tiền mua nhà ở một nơi khác tốt hơn. Nhưng tôi lại không làm vậy? Tôi cũng chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa, tôi có lẽ đã chán ghét việc mình sống chung với một người xa lạ, như một con cừu bị nhốt chung cùng một con cừu trắng khác, chẳng quen biết nhau, nhưng cùng là cừu.

Và căn phòng nhốt hai con cừu lại là màu trắng, tất cả cùng một màu trắng.

Tình yêu là cả hai cùng cố gắng.

Tình yêu là chia sẻ.

Tình yêu là tin tưởng.

Tình yêu là đắm chìm.

Tình yêu là cảm xúc, trạng thái về mặt tâm lý khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc vui sướng.

Tình yêu là gì chứ?

Yêu tôi không? Yêu người ấy không? 

Có.

Có còn yêu không?

...

Những vấn đề, những câu hỏi này khiến ta cảm thấy thật rối bời. Yêu hay không yêu, có yêu không, còn yêu không? Rốt cuộc tình yêu được định nghĩa như thế nào, hết rồi thì phải làm sao? Không yêu nữa, sao lại chưa dứt khoát tách ra?

Tôi và người ấy có sự chia sẻ, có sự tin tưởng, có sự đắm chìm bất tận trong dòng mật ngọt, đều nhìn thấy được đối phương đang cố gắng hằng ngày, yêu lại, tìm lại cảm giác hạnh phúc cho bản thân.

Tôi mệt lả cả rồi, tôi cố gắng rồi, người ấy cố gắng rồi, tôi cố gắng lắm rồi. Tôi không kiên cường được như người ấy.

Mệt, thật mệt mỏi quá.

Song Ngư, không bằng tách ra đi...

Tôi cố gắng nói, môi tôi khô khốc, tôi muốn khóc, nhưng không thể nào khóc được. Tôi thấy vòng tay ôm tôi siết chặt thêm một chút, tôi lập tức bật khóc.

Sao lại phải khổ như vậy? Không còn yêu nữa kia mà? Sao lại phải níu kéo một chút hơi tàn, như sợi chỉ bị con dao miệt mài cứa vào, sắp đứt rồi, làm ơn đừng kéo nữa, mọi chuyện chỉ thêm tồi tệ hơn thôi.

Sao lại phải như vậy chứ? Sao lại đi đến bước đường này chỉ?

Tôi nghe chính mình nức nở giãy giụa, trong này ngột ngạt quá. Từ bao lâu rồi nó lại gồ ghề khó chịu như vậy?

Không cần phải tỉnh mộng đâu? Cứ như vậy đi...

Tôi thôi giãy giụa, nghe chính mình nức nở thều thào Chúng ta không còn gì phải níu kéo tình yêu này nữa, giữa chúng ta không còn tình yêu...

Giữa chúng ta có trói buộc. Vô hình, cứa mãi không đứt, lại không biết nên cứa vào đâu.

Mắt tôi nhắm nghiền, tôi biết mình thua rồi. Cố gắng ôm lấy bóng lưng lạnh toát ấy, tôi vùi mặt vào trong chăn, khóc rống thật to.

Giữa chúng tôi có trói buộc.

Vô hình.

Cứa mãi không đứt.

Lại không biết nên cứa vào đâu.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ