Chap 3.2

338 25 4
                                    

Nhất thời ngẩn ngơ. 

Chẳng sợ trăng hoa, chỉ sợ đêm dài lắm mộng.

Tôi đứng trước mộ em lâu thật lâu, âm thầm rơi nước mắt. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi khóc, song cuối cùng nước mắt lại cứ tuôn ra, nước mắt bởi sự nhăn nheo trên khuôn mặt lắng đọng lại.

Ông trời tàn nhẫn thật đấy. Tôi đã già như vậy rồi vẫn phải an táng cho em, một mình làm mệt lắm.

Nhưng biết sao được, em đi bụi bao năm, gia đình không thèm tìm, tôi là con một, ba mẹ tôi cũng lại là con một. Chẳng ai giúp tôi an táng cho em, chẳng ai nhìn thấy mộ em, chẳng ai đau sót cho em.

Ông lão tuổi bảy chín vẫn hừng hực khí thế, lưng còn chưa còng, chỉ sau một đêm liền nằm dưới lớp đất nặng trịch, lạnh lẽo.

Bắc Kinh phồn hoa lạnh giá, xe cộ tấp nập, tuyết dày trắng xóa bởi máu em mà nhuộm đỏ. Em cũng già như tôi, mắt không còn tinh anh như ngày đó, đèn xe sáng quá, em tránh không kịp. 

Tôi có tiền, có lương hưu, đã thuê một đội hỏa táng cho em. Tro cốt, tôi một nửa còn để đầu giường, một nửa còn lại cùng với quần áo đều dưới lớp đất bị tuyết phủ lạnh buốt này.

Doãn Song Tử, năm sinh năm mất. Trên mộ còn tấm ảnh của em. Là cái tấm ảnh lúc em mới mười sáu tuổi, ở bụi lâu mà nét mặt còn ngây ngô hơn những đứa trẻ ăn sung mặc sướng an nhàn đồng trang lứa, tôi từng nói thích dáng vẻ của em nhất, vậy em hẳn cũng thích ở dáng hình này đối diện với tôi hơn là ông lão kia.

Chẳng bao lâu nữa thôi, sẽ có một Hướng Ma Kết nằm bên cạnh em đây. Nắm tay có thể không được, nhưng ít nhất là vẫn nằm cạnh nhau, cùng nhau đi tiếp. Thiên đàng cũng được, địa ngục cũng được, em muốn thăm thú ở đâu anh đều theo em.

Tôi cũng già lắm rồi, lại lắm bệnh tật, vốn cứ nghĩ người chết trước phải là tôi, không ngờ thế gian lắm bất ngờ.

Trước đó, em nói nếu tôi chết trước sẽ lập tức đi tìm tôi, lòng tôi thót một cái. Tôi sợ cô đơn nơi đất lạ, tôi muốn em đi cùng tôi, nhưng mãnh liệt hơn lại muốn em sống. Khi đã thấy sống đủ lâu rồi thì chết đi mới không còn gì đáng tiếc. Nhưng em vẫn tràn trề sức sống, em có quá nhiều tham vọng muốn định đoạt, vậy nên tôi muốn em sống tiếp, sống cho đến khi tham vọng của em héo mòn.

Nhưng không nghĩ em lại ra đi trước, một cách bất ngờ và đột ngột như vậy. Thế còn nghĩa lý gì bây giờ?

Bắc Kinh ồn ào đông đúc, căn nhà tôi lại trống trải yên tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng là nhà của mình lại cảm thấy xa lạ đến thế. Là do thêm một hũ tro cốt, hay do thiếu mất một bóng hình?

Già như vậy rồi, lại là lần đầu cảm thấy cô đơn trống trải.

Tôi nhớ em ấy, thực sự nhớ.

Tôi từng nghe em nói về câu từ trong một cuốn tiểu thuyết, em ba hoa với tôi câu nói này chỉ ám dụng với số đông, còn chúng ta chính là số ít còn lại. Lúc đó tôi còn mê man sốt, chẳng nhớ rõ câu ấy là gì, chẳng ngờ lúc này câu nói lại vang vang bên tai một cách không rõ ràng.

Đại loại chính là: Trẻ chỉ sợ lộ thân, không sợ lộ tâm. Đến khi già chỉ sợ lộ tâm, nào sợ lộ thân.

Tôi không nhớ rõ, nhưng có lẽ chính là như vậy. Tôi biết em đang ám chỉ đến việc càng già, tôi càng cố gắng giấu giếm bệnh trạng của mình, em lo cho tôi, em cũng muốn san sẻ nỗi đau ấy.

Em thật tốt đẹp, lại yêu con người ích kỷ hẹp hòi là tôi.

Tôi chẳng thể giống nỗi những con người trên tivi, ốm yếu lương thiện, tôi lại ganh tỵ với tất cả những ai tràn đầy sức sống, tha hồ chạy nhảy kia. Ghét của nào trời trao của đấy, vậy mà lại yêu em.

Tươi sáng, tốt đẹp, ngây thơ, nhiệt huyết, chính những thứ ấy dần dần thay đổi tôi. Ở cạnh em đối với tôi chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất, chỉ cần có em tôi liền biết mục đích sống của mình là gì. Ông trời trao em cho tôi, lại một lúc lại vô tình đoạt lấy em.

Em không còn, tôi sống còn lại ý nghĩa gì?

Tôi sợ cô đơn, tôi lại một lần nữa mất đi mục đích sống đến những tám mươi tuổi của bản thân. Tôi cô đơn lắm, tôi thực sự muốn gặp em.

Ông lão tám mươi mặc chiếc áo bông dày thật dày, là áo bông mà em tặng. Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, đón lấy con gió lạnh buốt. Già rồi còn có lúc nghĩ đến chuyện này, không bằng cứ đợi thêm vài tháng nữa là được.

Nhưng tôi thực sự nhớ em, tôi thấy cô đơn lắm. Tôi thực sự cần có em.

Tôi bóc từng nắm tro cốt của em, lại thả tay, từng hạt tro đen bởi gió lớn bay tán loạn ẩn mình trong màn đêm. Ông lão họ Hướng quay người, nhắm mắt mà dang tay, giống như đang thưởng thức thứ gió rít gào chẳng ai muốn này.

Nhắm mắt, dang tay, ngả người về phía sau.

Lần đầu tiên, lần cuối cùng, hưởng tự do. 

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ