Chương 60:

2 0 0
                                    


Các cô gái đều có vẻ khá thấp thỏm, nhưng lại cũng tràn đầy kỳ vọng. So với dáng vẻ chết lặng Dư Tô thấy khi nãy, đôi mắt sáng lấp lánh lúc này khiến các cô trông như thể hai người khác nhau.

Cô gái trẻ tuổi nhất nhìn ra ngoài cửa cuốn, thì thầm: "Anh Lưu và đám người kia không có ở đây sao?"

Dư Tô gật đầu, không đáp lời.

Mắt Híp bèn dẫn trước, bước tới nhà vệ sinh. Dư Tô vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy Tóc Đỏ cô mới cùng đi theo anh ta vào.

Tóc Đỏ nở nụ cười thân thiện với Dư Tô, anh ta hoàn toàn không hay biết Dư Tô đang nhăm nhe gài mình vào một hội người chơi "cực kỳ lớn mạnh".

Dư Tô chợt nghĩ, lần trước khi Vương Đại Long có ý định bẫy cô, có phải tâm trạng anh ta như cô lúc này không?

Chiếc cửa sổ thông gió trong nhà vệ sinh vừa cao vừa nhỏ, hướng ra bức tường sau của tòa nhà bên cạnh. Khoảng cách giữa bờ tường và cửa sổ rất hẹp, chưa đến nổi một mét, vậy nên nơi đây thường không có ai qua lại, trừ khi có kẻ cố tình tìm chốn không người để làm chuyện xấu.

Dáng vóc của Mắt Híp không được cao ráo cho lắm, anh ta phải nhón chân lên mới có thể mở được khung cửa sổ.

Kiểu cửa sổ này chỉ kéo được cánh lên xuống, muốn mở cũng chỉ mở được một nửa, đừng nói là đàn ông, mà đến các cô gái dáng vóc nhỏ nhắn cũng chẳng chui lọt.

Dư Tô quay lại phòng lớn mang một chiếc ghế đẩu quay lại, đưa cho Mắt Híp: "Đập vỡ cửa đi."

Mắt Híp đưa mắt nhìn Dư Tô, nhận lấy chiếc ghế đẩu rồi nghiến răng nện thật mạnh lên cửa sổ.

Trên lớp kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ, sau liên tiếp vài chục cú đập, cuối cùng anh ta mới nện vỡ tan được lớp kính hai bên.

Tiếng thủy tinh nứt vỡ cực kỳ ầm ĩ, may là từ đầu chí cuối không có ai xuất hiện. Nếu bình thường mà gây ra tiếng động lớn chừng này, chắc chắn bọn họ đã bị tóm cổ lâu rồi.

Đây chính là lý do tại sao không cần lắp song chống trộm ngoài cửa sổ nhà vệ sinh, vì chẳng kẻ nào dám chọn chạy trốn bằng đường này.

Sau khi đập vỡ lớp kính, cửa sổ chỉ còn sót lại khung ngoài, mọi việc đã dễ xử lý hơn rất nhiều rồi. Sau khi loay hoay chừng mười mấy phút, cuối cùng bọn họ cũng biến khung cửa sổ trước mắt thành một lối thoát nhỏ thông thoáng không có gì ngăn trở.

Nhưng dù vậy, lối ra này vẫn tương đối chật hẹp.

Mắt Híp đứng trước nhất, ánh mắt anh ta lập lòe ánh sáng, quay sang nhìn Yến Yến, anh ta nói: "Trong mấy người chúng ta thì cô là gầy nhất, sẽ dễ dàng lách ra nhất, cô ra trước đi. Khoan, để tôi mang một cái ghế lại đã."

Dứt lời, anh ta bước ra cửa.

Dư Tô biết anh ta để Yến Yến đi trước chẳng phải vì lý do này, mà là do bọn họ không rõ tình hình bên ngoài đang ra sao.

Nếu tùy tiện trèo ra trước, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sẽ rất phiền phức, vậy nên anh ta mới để NPC đi đầu tiên.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ