Chương 132:

2 0 1
                                    


Bảo Vệ khoanh tay tựa vào lưng ghế, cười nói: "Tôi không có động cơ giết người, Kịch bản của tôi cũng chẳng đề cập đến ân oán mâu thuẫn lằng nhằng gì hết. Rất có thể trừ mấy tên nghi phạm như các người ra thì nhiệm vụ này có các người bình thường như tôi nữa. Người chơi không bị nghi ngờ sẽ có trách nhiệm điều tra và tổ chức cho mọi người bầu ra hung thủ."

"Được rồi," Hộ Lý cười lạnh, nói: "chúng tôi không tìm được manh mối trong phòng các cậu không có nghĩa các cậu không phải nghi phạm. Ví dụ như cậu bác sĩ kia. Dù không tìm thấy đầu mối nhưng trên xác ông chủ lại có vết kim châm của cậu ta, ai dám bảo cậu ta không đáng ngờ?"

Sư Văn nói: "Rất có thể anh ta đã tiêm thuốc với sự đồng ý của ông chủ. Trên tay ông ta có rất nhiều vết kim, trong đó nhiều vết đã liền, như vậy có nghĩa đây ông chủ đã bắt đầu tiêm thuốc được một thời gian rồi. Có lẽ là vì lý do sức khỏe mà ông chủ phải thường xuyên phải tiêm. Vừa khéo lại có bác sĩ ở đây nên anh ta đã nhận trách nhiệm này."

Sư Văn quay sang nhìn Phong Đình, hỏi: "Anh không định cho mọi người biết Kịch bản của mình ư?"

Phong Đình cong môi, chầm chậm thốt: "Đúng như anh nói, tối qua tôi đã tiêm cho ông chủ. Ông chủ có tuổi rồi nên mắc vài chứng bệnh, bắt buộc phải tiêm thuốc hàng ngày. Là bác sĩ nên tôi nhận trách nhiệm tiêm thuốc cho ông ta. Tôi tiêm cho ông chủ vào lúc mười giờ tối. Vị quản gia cũ của lâu đài đã nhắc trước cho tôi giờ tiêm nên tôi vẫn nhớ... Khi ấy cũng có người đã nghe được tận tai."

"Vậy là anh không chịu thừa nhận mình tiêm thuốc độc cho ông chủ sao?" Sư Văn tiếp tục hỏi.

Phong Đình nhướng mày: "Tôi không có động cơ giết người, thuốc trong ống tiêm là thuốc chữa bệnh."

Sư Văn nói: "Đến lúc tìm được ống tiêm là chúng ta sẽ biết điều anh nói có phải thật không!"

"Thật ra... các người có từng nghĩ tới việc dù có tìm được chứng cứ chứng minh tất cả mọi người đều đã ra tay với chủ tòa lâu đài, thì ta vẫn không thể tìm nổi hung thủ không?" Dư Tô đưa mắt nhìn các người chơi chăm chú, cất lời: "Đây là màn chơi thứ mười của tất cả mọi người ở đây, chắc hẳn chúng ta đều từng nhiều lần bị Ứng dụng lừa gạt, cũng phải biết nhiều lúc chính luật chơi cũng là một trò lừa lớn."

"Rốt cuộc cô muốn nói gì?" Liễu Hương hỏi.

Dư Tô nhìn cô ta, nói: "Trước khi chúng ta tìm manh mối theo như trình tự nhiệm vụ thì tôi muôn biết một chuyện rất quan trọng. Có phải tất cả mọi người ở đây đều không xác định được thời gian chính xác mình hạ sát ông thủ không?

Ví dụ như có người đánh thuốc độc ông ta, nhưng không biết phải mất bao lâu thuốc độc mới phát tác. Hoặc là, có người đánh vào đầu ông chủ, nhưng phải một lúc sau ông ta mới có thể chết vì xuất huyết não. Trong khoảng thời gian này liệu có người khác tiến vào ra tay với ông chủ không.

Vậy nên nếu bỏ qua những hành động của những người khác mà chỉ căn cứ vào bản thân mình, Kịch bản có nói cho mọi người biết dựa vào phương pháp giết người của mình, thời gian tử vong cụ thể của ông chủ sẽ là lúc nào không? Nếu không thì... vế sau chắc tôi cũng không phải nhiều lời đâu nhỉ?"

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ