Chương 136:

2 0 0
                                    


Sáng sớm hôm nay mưa bụi lâm râm, bắt đầu từ tối qua họ đã không còn thấy mặt người quản gia già của tòa lâu đài nữa, giờ đây ông ta lại xuất hiện, ông mặc trên mình bộ đồng phục đen, thong thả từng bước đi xuống tầng trệt.

Người quản gia già không hề chú ý đến cái xác của Sư Văn và Hộ Lý, ông ta cầm lấy chiếc ô đen bên góc tường, đưa mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt rồi cất bước tiến lại.

NPC này có thể nhìn thấy xác của các người chơi, vì ông ta còn cất bước lớn để bước vượt thi thể của Hộ Lý.

Nhưng ông ta hoàn toàn không chú ý tới những kẻ xấu số này, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ta vậy.

Người quản gia vươn tay mở cánh cổng, căng chiếc ô đen dưới ánh nắng mặt trời vừa rọi vào, thế là ông ta cứ ung dung cất bước tiến vào màn mưa.

Cùng lúc đó điện thoại của Dư Tô và Phong Đình lúc này đang đứng ngoài hành lang phòng người ở cũng chợt reo lên.

Dù màn chơi chỉ còn lại hai người, hơn nữa còn là đồng đội với nhau nhưng nhiệm vụ vẫn gửi lời nhắc bọn họ phải bảo vệ kỹ kịch bản của mình.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trở về phòng, tới lúc này họ mới nhìn thấy đoạn thông báo nhiệm vụ.

Dòng thông báo trên máy Dư Tô có tiêu đề như sau [Màn ba: Tài sản của chủ nhân tòa lâu đài]

"Ắt hẳn vào lúc kịch bản đã diễn tiến tới giai đoạn này, các người chơi cũng đều hiểu rằng nhân vật các bạn đóng vai đều có mặt trong tòa lâu đài vì những bí mật riêng không thể cho ai biết. Bí mật của các bạn không giống nhau, nhưng kết quả các bạn gây ra lại hoàn toàn tương đồng... Mỗi người trong các bạn đều ôm mưu đồ giết chết người chủ nhân già của tòa lâu đài này."

"Tám người làm có thân phận và lai lịch khác nhau, tại sao lại tụ họp ở nơi đây cùng lúc? Mà sau khi chủ tòa lâu đài chết đi cũng chẳng ai chọn cách bảo cảnh sát, mà nếu đã không bị điều tra thì tại sao các bạn lại không chịu rời khỏi nơi đây? Chẳng lẽ là vì muốn tìm ra khối tài sản khổng lồ của ông chủ sao?"

Dư Tô thầm nghĩ, ai không chịu rời đi chứ? Cô chỉ hận không thể dứt áo bỏ cái nơi quỷ quái này đi ngay lập tức.

[Xin người chơi hãy tìm ra hung thủ thật sự đã giết hại chủ tòa lâu đài theo như thông báo nhiệm vụ]

Thông báo...

Dư Tô đọc lại đoạn kịch bản này một lần, rồi phì cười lắc đầu, bỏ điện thoại xuống đi tìm gặp Phong Đình.

Dư Tô giúp Phong Đình lấy vải sạch băng vết thương lại, máu có thể tạm ngưng chảy nhưng không biết liệu có nguy hiểm gì không.

Tiếp theo đây họ chỉ cần xử lý hung thủ nữa thôi là xong xuôi.

Phong Đình không đóng cửa phòng. Tới nơi, Dư Tô thấy phòng trống trơn, không một bóng người.

Phong Đình chạy đi đâu mất rồi? Khi nãy Dư Tô không hề nghe thấy tiếng có người đi lại bên ngoài.

Dư Tô vươn tay gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng Phong Đình vọng từ nhà vệ sinh ra: "Đợi một lát, tôi ra ngay."

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ