Chương 88:

2 0 0
                                    


Bầu không khí xung quanh như đóng băng, hơi thở Dư Tô nông đi, cô im lặng đối mắt với Lý Vân trong bóng tối một lúc rồi mới rời tầm mắt, nhìn xuống bàn chân cô ta.

Dưới giày cô ta và bên ngưỡng cửa nơi Lý Vân đứng đều không vương chút bùn.

Ánh mắt Dư Tô lại chuyển tới chính bên chân mình, lúc nhìn thấy lớp bùn dính trên mép giày, lòng Dư Tô thấy lạnh ngắt.

...

Trong chuồng gà, hai tấm ván giường gỗ bị tách rời vứt ngay chính giữa, xung quanh là đủ những ghế những tủ bỏ đi nằm ngổn ngang, còn cả chiếc túi da rắn chẳng biết cất gì bên trong mà căng phình chiếm mất một phần ba diện tích căn lán.

Cả chuồng gà dường như bị đống đồ lấp đầy. Dù rằng nhìn vào những khoảng đất trống có thể thấy được đám bùn đất bên dưới, nhưng với tình cảnh cả căn lán bị chất đầy bởi đồ đạc thế này, chuyện Lý Vân đào đất ở đây là không thể.

Nhìn căn lán khác biệt mồn một so với cảnh tượng lúc trước mình nhìn thấy, thật sự Dư Tô cũng không còn gì để nói.

"Có chuyện gì vậy?" Trương Tam đứng sau thì thầm một câu.

Đứng hai bên trái phải Dư Tô là Anh Què và Lý Vân, còn những người khác thì tập trung phía sau, tất cả bọn họ đều đã thấy rõ cảnh tượng trong chuồng gà.

Vì chuyện khi nãy mà Ngô Nhĩ có thái độ khá thù hằn với Dư Tô. Anh ta khẽ hừ một tiếng, thấp giọng: "Nơi này chẳng giống như lời cô nói chút nào, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Chẳng lẽ cô sợ đến mức mắc bệnh tâm thần rồi?"

Dư Tô cảm thấy giờ cô có thêm một cái mồm nữa cũng chẳng giải thích nổi, chỉ đành bất lực buông một câu: "Tôi không lừa mọi người, cũng không cần thiết phải làm vậy, tin hay không thì là tùy."

Thật sự cô chỉ muốn bỏ thẳng về ngủ một giấc, nhưng lý trí nhắc Dư Tô rằng không thể để cơ hội tốt đêm nay trôi qua như vậy được.

Cô đưa mắt nhìn đám người chơi một vòng rồi tiến vào căn chuồng gà chật ních đồ đạc.

Cho dù chuyện khi nãy có là ảo giác thì có sao? Như vậy cũng không thể chứng minh căn lán này không có vấn đề. Bên dưới đích thị là một lớp bùn đất dày, lỡ như thật sự có thi thể được chôn ở đây thì sao? Cảnh tượng cô chứng kiến khi trước có thể là ảo giác, cũng có thể là sự thực, tại sao không thử tìm xem?

Về phần những người chơi khác, Dư Tô cũng chẳng buồn phí nước bọt với họ.

Cho dù khi thông báo nhiệm vụ, Ứng dụng có nhắc nhở tất cả người chơi phải đoàn kết, thậm chí mọi người cũng đã đọc hết nội dung nhiệm vụ của nhau, nhưng đám người chơi đã kinh qua đủ các màn nhiệm vụ kinh hoàng sẽ chẳng thể hoàn toàn đặt lòng tin nơi đồng đội mình như người mới.

Nếu đã vậy, Dư Tô cũng chẳng cần nhiều lời giải thiết, chi bằng cứ coi đây là nhiệm vụ đơn, tự mình hoàn thành màn chơi của mình là xong.

Ngoài cửa, Đường Sam, Trương Tam và Ngô Nhĩ bỏ đi trước tiên, nhưng cũng không về thẳng phòng mà chia nhau đi tìm kiếm đầu mới trong các gian nhà khác.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ